Sáng sớm Nghê Diên đã bị gọi đến phòng sinh hoạt của hiệp hội người cao tuổi.
Với tư cách là chỉ đạo hướng dẫn trang điểm của đội nên không thể thiếu cô.
“Ai da Câu Câu, bà đánh hơi nhiều phấn thì phải làm sao đây, trắng như yêu quái già vậy.”
“Không sao không sao, bà Tề đừng vội, để cháu giúp bà lau đi một chút.” “Câu Câu à, mau nhìn giúp bà xem bà tô son nào thì đẹp...”
“Đến đây ạ.”
“Câu Câu à, khăn lụa bà buộc thế này được không?”
Nghê Diên loay hoay chân không chạm đất.
Bản thân cô hôm nay cũng trang điểm nhẹ nhàng, tươi tắn tự nhiên, phấn má hồng cam khiến cô xinh đẹp, tỏa sáng hơn ngày thường.
Kỹ thuật của Nghê Diên là được Tùng Gia dạy dỗ, cô rất ít khi trang điểm, nhưng lúc quan trọng vẫn có thể trang điểm được.
Vì phòng sinh hoạt không có nơi thay đồ nên mọi người đều đã thay quần áo biểu diễn ở nhà.
Nghê Diên mặc đồ xanh đỏ sặc sỡ chạy quanh hội trường, viền lá sen tung bay, chiếc váy khoa trương lay động.
Ngoài cửa sổ, có một chàng trai đang nhìn cô cười.
Tầm mười giờ, phóng viên Trần và thợ quay phim của đài truyền hình đến đúng giờ.
Người phụ trách “Lá Phong Đỏ” là người chỉ huy, đứng ở giữa ra dấu tay. Âm nhạc nổi lên ——
Nghê Diên vô cùng quen thuộc với bài “Tiễn biệt” này, trong lễ tốt nghiệp tiểu học mọi người đều hát “Ngoài đình nghỉ chân, bên cạnh đường xưa, cỏ thơm xanh ngập trời...”
Bản nhạc quen thuộc nhắm mắt cô cũng sẽ không đàn sai, nhưng cô có lo lắng khác.
Phía trước ngoài người của đài truyền hình đang quay phim thì còn có Chu Lân Nhượng. Ngoài tấm ảnh chụp chung phong cách Smart hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783576/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.