Bản thân áo thun hồng không có vấn đề gì, nhưng áo thun hồng vừa ngắn vừa chật thì rất có vấn đề.
Chu Lân Nhượng gắt gỏng kéo vạt áo lên, một giây cũng không thể đợi được nữa, trực tiếp cởi ra.
Thầm Niên mang theo hai túi sữa bò nóng và bánh mì nướng trở về, mở cửa xe liền khiếp sợ nhìn thấy cảnh này ——
Nghê Diên làm sai núp trên ghế, trên mặt Chu Lân Nhượng mây đen dày đặc đang cởi áo.
“Con trai con đang làm gì đấy!” Giọng nói của Thầm Niên bất giác phóng đại.
Chu Lân Nhượng không nói gì mà nhìn cô ấy một cái sau đó xuống xe ra phía sau lấy vali, tìm một cái áo thun đen sạch sẽ mặc vào.
Bầu không khí trong xe rất kỳ lạ.
“Rốt cuộc là hai đứa có chuyện gì thế?” Lúc bắt đầu đi trời vẫn còn tối, Thầm Niên không để ý Chu Lân Nhượng mặc gì.
“Cô giáo.” Nghê Diên nói, “Lúc nãy Lân Lân mặc áo của Phẩm Như*.”
(*Trên mạng có một câu “Tại sao cô lại mặc quần áo của Phẩm Như?” xuất phát từ bộ phim Hoa Hồng Có Gai, ý nghĩa của câu này để phàn nàn một người ăn mặc quá mức lẳng lơ.)
Chu Lân Nhượng đã hoàn toàn tỉnh táo, “Cô là Phẩm Như à?” Cái áo đó rõ ràng là đồ của cô.
“Bất kể như thế nào con cũng không thể trực tiếp cởi áo trước mặt con gái như vậy chứ con trai.” Thầm Niên nói, “Coi chừng bị nghi ngờ đang chơi trò lưu manh.”
Nghê Diên dùng sức gật đầu.
Chu Lân Nhượng nghiêng người về phía trước, giả vờ muốn nhận sữa bò Thầm Niên đưa nhưng một tay khác lại đang bí mật khoác lên vai Nghê Diên.
Đầu ngón tay ấm áp lướt qua gáy cô, nặng nề ấn một cái.
Một chút cảm xúc ngứa ngáy khiến da đầu Nghê Diên lập tức tê rần. Cô không dám nói thêm gì nữa mà tập trung ăn sáng.
“Muốn ăn bánh mì nướng không?” Thầm Niên hỏi Chu Lân Nhượng.
Còn quá sớm nên Chu Lân Nhượng ăn không ngon, ngậm túi sữa bò lắc đầu. Cậu nhìn chằm chằm cái đầu ở phía trước một lúc sau đó quay đầu nhìn ra cửa sổ xe.
Sương sớm tan đi, mặt trời bắt đầu ló dạng, những vầng sáng màu vàng kim bao phủ đỉnh núi.
Đi chưa tới hai tiếng, trước bảy giờ, xe lái vào sân trường Lục Trung.
Nghê Diên gửi WeChat báo bình an cho Tần Huệ Tâm nói mình đã về trường.
“Hai đứa mau bỏ đồ xuống rồi đến lớp học tiết đọc bài buổi sáng đi.” Thầm Niên nói.
“Dạ.” Nghê Diên cất điện thoại.
Đến trường học rồi cô mới có cảm giác ngày nghỉ thật sự đã kết thúc. Chu Lân Nhượng xách vali của Nghê Diên lên lầu.
Nghê Diên lấy chìa khóa ra mở cửa phòng 302, Chu Lân Nhượng lấy chân chặn cửa lại rồi đi vào theo cô.
“Lấy điện thoại của cô ra đây.” Chu Lân Nhượng nói. “Làm gì?” Nghê Diên cảnh giác.
“Xóa ảnh cô vừa chụp đi.”
Trên xe Nghê Diên đã chụp lại hình ảnh cậu mặc áo thun bó sát màu hồng.
“Vậy cậu xóa video tôi mặc đồ biểu diễn trong máy ảnh đi.” Nghê Diên yêu cầu.
“Đồng ý.” Chu Lân Nhượng nói.
Hai người trao đổi điện thoại và máy ảnh, xóa thứ mình muốn xóa. Đến lúc này, hiệp đấu mới hoàn toàn kết thúc, xem như hòa nhau. “Hai đứa làm gì thế? Nhanh về lớp học đi!” Thầm Niên lại thúc giục.
“Đi ngay đây ạ!” Nghê Diên trả máy ảnh lại cho Chu Lân Nhượng, về phòng thay đồng phục rồi vội vàng chạy tới lớp 11/3.
Đến cửa phòng học, bước chân Nghê Diên khựng lại, đột nhiên cô nhớ ra gì đó.
Mặc dù đã xóa video trong máy ảnh nhưng trong điện thoại Chu Lân Nhượng vẫn còn ảnh cậu chụp với cô trong “phong cách Smart”.
“Diên Nhi?” Tùng Gia đeo cặp đi từ đầu kia hành lang vọt tới, từ phía sau ôm lấy Nghê Diên đang ngẩn người từ phía sau, “Nghĩ gì thế?”
“Gia Gia, tớ thua rồi.” “???”
Tiếng chuông reo, không ít người chạy nước rút, giẫm lên thời gian bước vào phòng học.
Chủ nhiệm lớp Hồ Thành kẹp sách đi tới, “Chào buổi sáng các bạn, kỳ nghỉ Quốc Khánh đã kết thúc, nên quay lại thôi, lớp trưởng thống kê xong tên các bạn học đi trễ rồi gửi cho thầy…”
Tiếng oán than khắp nơi.
Thước gõ hai lần trên bảng đen, những âm thanh này lập tức biến mất.
Ngày đầu tiên trở lại trường sau kỳ nghỉ ngắn, vào học nhất định sẽ có một nhóm lớn gục ngã, tiếng ngáp liên tục không ngừng.
Ngáp rất dễ truyền, cuối cùng giáo viên trên bục giảng cũng không thể thoát được, sau khi giảng những điểm quan trọng xong liền đóng sách lại, “Được rồi, tự học đi.”
Nghê Diên nghiêng đầu nhìn mí mắt của Tùng Gia bên cạnh đã sắp dính chặt lại.
Cô nhìn qua lần nữa, Hồ Thành đang đứng nhìn ngoài cửa sổ.
“Tùng Gia, Tùng Gia…” Nghê Diên cúi đầu dùng cánh tay đẩy cô ấy, nhỏ giọng nói, “Chủ nhiệm ở ngoài kìa.”
Tùng Gia phản ứng nhanh, như phản xạ có điều kiện chống đầu bằng một tay, tùy tiện mở một trang sách giả bộ đang học.
Không lâu sau, cô ấy vén tay áo lên để lộ vòng tay sáng lấp lánh trên cổ tay, phía trên có khảm vụn pha lê. “Tớ mới mua hôm Quốc Khánh, có đẹp không?”
Nghê Diên gật đầu nhưng không phân biệt được cái này có khác gì với vòng tay trước kia của cô ấy.
Tùng Gia bắt đầu lén chơi với trang sức, tháo vòng tay xuống rồi lại đeo lên, lặp đi lặp lại.
Dường như không có quan hệ gì với chuyện học, chơi rất vui vẻ. “Chủ nhiệm còn chưa đi, cậu kiềm chế chút đi.” Nghê Diên nói. Hồ Thành lại bắt được một nhóm khác trong tiết này.
Hôm nay dậy quá sớm nên Nghê Diên cũng có chút không chịu được. Nhìn thấy tiết tiếp theo trên thời khóa biểu là tiết Lịch Sử của Thầm Niên, dù thế nào cô cũng phải tập trung nghe.
Cô tìm dầu gió trong ngăn bàn.
“Không cay mắt sao?” Tùng Gia nhìn cô xoa dầu lên thái dương.
“Vẫn ổn, không bôi quá gần mắt cũng đừng bôi nhiều quá là được.” Nghê Diên nói.
Cô hỏi Tùng Gia: “Cậu có muốn thử một chút không? Tớ chưa thấy tiết nào mà cậu không ngủ gà ngủ gật.”
Tùng Gia lười rửa tay nên tới gần, “Cậu giúp tớ.”
Nghê Diên dùng đầu ngón tay chấm dầu xoa lên thái dương của Tùng Gia.
“Giúp tớ ấn thêm đi.” Tùng Gia nói. Nghê Diên làm theo.
Lối đi trong lớp rất hẹp, Hùng Cát Nguyên ôm đồ ăn vặt của lớp bên cạnh đi qua, thân hình cậu ta to, lúc tránh một bạn nữ đã đụng phải lưng Nghê Diên.
“Móe.” Tùng Gia lập tức nói ra tên một loại thực vật.
Nghê Diên bị đụng dúi đầu về phía trước, ngón tay vô tình nhấn vào mí mắt Tùng Gia, khiến cô ấy thực sự cảm nhận được thế nào gọi là cay mắt.
Nghê Diên kéo Tùng Gia chạy nhanh vào nhà vệ sinh để cô ấy mau chóng rửa mắt.
Lúc này chuông vào học đã reo.
Học sinh vẫn còn bên ngoài nhanh chóng lao vào lớp.
Tùng Gia lấy khăn giấy lau sạch nước trên mắt, lúc cô ấy và Nghê Diên ra khỏi nhà vệ sinh thì trên hành lang đã vô cùng vắng vẻ không còn mấy người.
Vậy nên lúc Lễ Ngu và Tông Đình đi từ chỗ quẹo ra vô cùng dễ thấy. Tay chàng trai và cô gái đang nắm lấy nhau lại nhanh chóng tách ra. Tiếng chuông to và rõ vẫn vang lên.
Tùng Gia nhìn Nghê Diên một cái, trở về chỗ ngồi, hỏi: “Lúc nãy cậu nhìn thấy rồi sao?” Cô ấy ám chỉ.
Nghê Diên gật đầu. Tiếng chuông ngừng lại.
Mấy chục giây sau, Thầm Niên khoan thai tới muộn, hô: “Vào học ——”
—
Buổi tối gần tan học, trong lớp mơ hồ truyền đến tin đồn Tông Đình và Lễ Ngu đang hẹn hò.
Ngoài ra còn có một chuyện lớn khác đối với lớp 11/3.
Trở lại trường học sau kỳ nghỉ Quốc Khánh đồng nghĩa với việc trận đấu bóng rổ với lớp 10/6 sẽ được đưa vào lịch trình.
Nghê Diên hoàn toàn không biết có chuyện như vậy.
Lớp trưởng Việt Tư Bá nói: “Là lớp 10/6 gây chuyện trước, học kỳ này lớp bọn họ mới có một học sinh chuyển trường vô cùng vênh váo, đi đầu giành sân bóng rổ với chúng ta, Dịch Diệu Dương không phục nên đã sắp xếp một trận đấu bóng rổ với bọn họ.”
Nghê Diên chần chờ hỏi: “Nếu tôi đoán không sai thì học sinh chuyển trường kia có họ Chu?”
Việt Tư Bá: “Đúng vậy, nghe lớp bọn họ gọi cậu ta là anh Nhượng.” Nghê Diên phục rồi. Tự nhủ trong lòng, Lân Lân à, không hổ là cậu. Việt Tư Bá hỏi: “Sao thế, cậu quen à?”
Nghê Diên: “Đúng là có quen nhưng không thân.”
===========
Lời tác giả:
Nghê Diên: Tôi mặc chung một cái áo với cậu ấy nhưng bọn tôi không thân ^_^
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.