Tần Tuệ Tâm đi chợ mua thức ăn về, không biết thím nào ở trấn Xuân Hạ đã gửi cho bà ấy một video.
“Câu Câu nhà cô lên tivi rồi kìa.”
Là màn trình diễn và phỏng vấn của dàn nhạc Lá Phong Đỏ đã được phát sóng trên truyền hình, đối phương quay lại màn hình tivi rồi gửi cho Tần Tuệ Tâm.
Tần Tuệ Tâm mở tiếng vô cùng lớn, Tần Kiệt cũng bị hấp dẫn nên từ ghế sofa đến xem cùng.
Nghê Diên thoáng thấy mình ăn mặc như một bông hoa sặc sỡ trong video liền ghét bỏ nhìn chỗ khác.
“Đừng xem.” Cô nói.
Nhưng Tần Kiệt vừa khen cô đẹp vừa kéo thanh tiến trình xem đi xem lại cảnh có Nghê Diên.
Nghê Diên: Giống như đang lấy roi đánh xác chết*vậy.
Vào ngày nghỉ cuối tuần, Nghê Diên về nhà cậu một chuyến.
(*Lấy roi đánh xác chết: Một tập tục cổ xưa nhằm làm nhục người đã khuất.)
Cửa mở ra, Tần Tắc đi tới.
Tối hôm qua anh ấy thức suốt đêm, sáng sớm về nhà, ngủ đến chạng vạng tối mới tỉnh. Thấy Nghê Diên cũng ở đây, anh ấy lặng lẽ nhìn cô, “Khách quý ít gặp.”
Tần Kiệt mắng anh ấy: “Khách quý ít gặp cái gì, em gái về rồi con ăn nói gì kỳ thế?”
“Nó còn biết về à.”
Từ khi Nghê Diên trọ ở trường, Tần Tắc rất ít khi gặp cô.
Tần Tắc đi tới trước điện thoại của Tần Tuệ Tâm.
Nghê Diên che màn hình lại. Cô muốn đẩy Tần Tắc ra nhưng không đẩy được.
Tần Tắc lấy điện thoại giơ lên cao xem hết video, hỏi Nghê Diên: “Em đóng vai linh vật của dàn nhạc à? Ăn mặc lòe loẹt thế.”
Nghê Diên: “…”
Không thèm để ý đến anh.
“Cô, con không ăn tối ở nhà, không cần làm phần con.” Tần Tắc nói. “Cơm sắp nấu xong rồi, cô xào mấy món rất nhanh.” Tần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783579/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.