Hai ngày trước khi trận bóng rổ bắt đầu, trong buổi họp lớp, Việt Tư Bá phát biểu trên bục giảng, kêu gọi mọi người thứ năm sau khi tan học đừng về vội, đến sân bóng rổ cổ vũ cho các bạn nam trong lớp.
Uỷ viên ban giải trí lôi kéo vài cô gái tự thành lập đội cổ vũ. Lễ Ngu có thể nhảy một chút hip-hop nên trở thành đội trưởng.
Trong giờ nghỉ trưa, các cô ấy luyện tập nhảy cổ vũ đơn giản ở sảnh tầng 1 của lầu dạy học.
Khoảng thời gian này có rất nhiều giáo viên và học sinh qua lại, mọi người đều phải đi qua cầu thang bộ ở hai bên sảnh tầng một, vậy nên đội cổ vũ đã hấp dẫn không ít ánh mắt.
Trận bóng rổ giữa hai lớp bất ngờ được cả trường biết đến và thu hút nhiều sự chú ý.
Nghê Diên đến hàng sau thu bài tập Lịch Sử, nghe thấy Dịch Diệu Dương đang gào thét: “Mẹ nó áp lực tăng cao nha, nếu trận này mà thua thì đến cả dì bán cơm trong nhà ăn còn biết.”
Cậu ta quyết tâm, động viên bản thân cũng như đồng đội: “Năm tráng sĩ của núi Lang Nha chúng ta chỉ có thể thắng không thể thua!”
Nghê Diên giục cậu ta: “Tráng sĩ, phiền tráng sĩ nộp bài tập Lịch Sử.”
—
Đến ngày thi đấu, tiếng chuông của tiết cuối cùng vang lên, mọi người không chạy về phía cổng trường, không hẹn mà cùng đi về phía sân bóng rổ.
Lúc Nghê Diên và Tùng Gia chạy đến, phía trước đã chật kín người.
Hai bên trái phải, phe cánh phân chia rõ ràng.
Đứng bên trái cơ bản đều là học sinh lớp mười, ủng hộ cho lớp 6. Đứng bên phải cơ bản đều là học sinh lớp mười một, ủng hộ cho lớp 3.
Thời gian học tập của lớp mười hai rất căng thẳng nhưng cũng có người đến tham gia náo nhiệt.
Tùng Gia hỏi Nghê Diên: “Cậu qua bên nào?”
Một bên là lớp mình, bên còn lại có Chu Lân Nhượng, con trai của cô Thầm.
Không đợi Nghê Diên lên tiếng, Việt Tư Bá mang theo một thùng nước khoáng đi ngang qua, đúng lúc nhìn thấy bọn họ, “Nghê Diên, tới trông coi nước giúp tôi.”
Nghê Diên kéo tay Tùng Gia, nói: “Đi thôi, bây giờ không cần chọn nữa rồi.”
Hai người đi theo Việt Tư Bá xuyên qua đám người đến hàng trên cùng, trông coi nước khoáng của lớp.
Tầm mắt không còn bị cản trở, có thể thấy rõ tình hình trên sân bóng.
Lễ Ngu và những người khác đang cổ vũ trên sân, cuối cùng hô khẩu hiệu “Lớp 3 lớp 3, không phải bình thường. Lớp 3 lớp 3, giành chức vô địch”.
Có chút không đều.
Ánh mắt Tùng Gia xuyên qua các cô ấy, bị người phía đối diện hấp dẫn. Chu Lân Nhượng cùng mấy nam sinh mặc đồng phục màu trắng ngồi trên ghế dài khom lưng tụ họp lại, đang thảo luận gì đó.
Trọng tài thổi còi, thời gian đã đến, đội viên của hai đội ra sân. Vừa bắt đầu cuộc chiến đã diễn ra rất khốc liệt.
Nghê Diên hoàn toàn không hiểu quy tắc thi đấu bóng rổ, cô chỉ biết xem ai ném bóng vào rổ thì sẽ được tính điểm.
Ánh mắt đuổi theo người đang chạy trên sân.
“Số 13 của lớp 6 đẹp trai đó.” Tùng Gia vừa nói vừa lấy điện thoại ra chụp hình, “Không hổ là ngôi sao mới của trường chúng ta.”
Người cô ấy nói là Chu Lân Nhượng, cậu mặc áo bóng rổ màu trắng số 13.
Tùng Gia chụp xong rồi nói: “Diên Nhi, tớ gửi ảnh vào WeChat của cậu rồi đó.”
Nghê Diên: “…” Tớ cũng không nói muốn hình của cậu ta.
Lớp 6 ghi điểm, một tràng cổ vũ nồng nhiệt bùng lên từ phía đối diện.
Nghê Diên phát hiện bất luận là bên nào ghi bàn thì đều sẽ có tiếng reo hò cổ vũ, nhưng nếu người ghi điểm là Chu Lân Nhượng thì âm lượng sẽ đột ngột tăng lên.
Có mấy nữ sinh hô “Chu Lân Nhượng cố lên”, âm thanh vô cùng lớn.
Tùng Gia còn đang quan sát, cô ấy hỏi Nghê Diên: “Hóa ra em trai chơi bóng mạnh mẽ như vậy sao?”
Lối chơi tấn công hoàn toàn.
Kết thúc hiệp một, lớp 11/3 tạm thời yếu thế hơn, nhưng tỷ số cũng không thua quá xa.
Bởi vì lối chơi cá nhân của Chu Lân Nhượng rất khác biệt, tốc độ nhanh nhưng lại yếu trong việc phối hợp với đồng đội.
Dù vậy nhưng Dịch Diệu Dương vẫn có cảm giác bị áp chế, chơi vô cùng vất vả.
Nghê Diên và Tùng Gia lấy nước khoáng trong thùng giấy ra cho các bạn nam trong lớp.
Đối diện, Chu Lân Nhượng đang chống hai tay lên gối nhìn qua bên này.
Nghê Diên không khỏi nhớ tới tuần trước ở trấn Xuân Hạ, cậu nhảy lên túm lấy cái cây cổ vẹo, làm gãy một cành cây lớn.
Thế là Nghê Diên vẫy tay với Chu Lân Nhượng. Người bên cạnh không biết gì.
Mở to mắt nhìn Chu Lân Nhượng từ bên phe địch bước qua bên này, ngồi xổm trước mặt Nghê Diên, “Gọi tôi làm gì?”
Hai người cách nhau rất gần, Nghê Diên cảm nhận được hơi nóng bừng bừng trên người cậu.
Thấy rõ giọt mồ hôi lăn xuống từ yết hầu của cậu.
“Muốn cổ vũ cho tôi à?” Ánh mắt Chu Lân Nhượng quét qua phù hiệu đeo trước ngực Nghê Diên, phía trên in tên và lớp của cô.
“Hay muốn nhắc nhở tôi hữu nghị là chính, cạnh tranh chỉ là phụ, để tôi nương tay?”
Nghê Diên lắc đầu, cô ngồi dưới đất, áo khoác đồng phục mùa thu rất rộng, mặc trên người cô có hơi thùng thình.
Cô duỗi tay từ trong tay áo ra, ghé vào tai Chu Lân Nhượng dặn: “Lúc ném rổ, nhảy lên bám vào rổ đừng dùng hết sức, nếu không làm hư khung bóng rổ thì phải bồi thường đó.”
Dù sao năng lực phá hoại từ sức mạnh được di truyền của cậu rất mạnh.
Nếu thật sự phá hoại tài sản công cộng của trường học thì còn phải làm phiền Thầm Niên đi thu dọn cục diện rối rắm giúp cậu.
Chu Lân Nhượng: “…”
“Cô gọi tôi qua đây chỉ vì muốn nói với tôi chuyện này thôi à?” “Ừm.” Nghê Diên khoát khoát tay, “Nói xong rồi, cậu đi đi.”
Ngoài Tùng Gia ở bên cạnh thì không ai nghe rõ hai người đang nói gì, chỉ nhìn thấy Nghê Diên vẫy tay gọi Chu Lân Nhượng đến, khoát tay một cái cậu lại đi.
Việt Tư Bá thắc mắc, bước đến hỏi: “Nghê Diên, cậu không thân với người ta mà sao lại khiến cậu ta “gọi là đến vẫy là đi” thế?”
Nghê Diên lúng túng, sao nói cô như tra nam thế?
Hiệp sau bắt đầu, ngay cả người ngoài như Nghê Diên cũng nhìn ra mấy người Dịch Diệu Dương muốn nhanh chóng giành lại điểm nên chơi rất vội vàng nhưng hiệu quả lại không lý tưởng.
Những quả nên vào rổ đều văng ra khỏi rổ.
Người vừa nóng vội sẽ phạm quy, phạm quy, rồi lại phạm quy. Nửa trận sau tiếng còi của trọng tài vang lên liên tục.
Thời gian đã hết, trận đấu kết thúc, 42:34. Lớp 10/6 thắng không có chút hồi hộp nào.
Lúc mọi người hoan hô chúc mừng, Chu Lân Nhượng quay đầu, ánh mắt chuẩn xác tìm được Nghê Diên ở đối diện, cười với cô.
Biển người dần tản đi, tinh thần của nam sinh lớp 3 sa sút.
Nhất là Dịch Diệu Dương, trước kia cậu ta ở trong đội bóng rổ của trường, thua trong chuyện mình giỏi, cậu ta ỉu xìu như quả cà đóng băng.
Tông Đình cũng ra sân, hiếm khi thấy cậu ta xị mặt, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi.
Cậu ta dựa vào Lễ Ngu nghỉ ngơi.
Không có giáo viên ở đây nên hai người họ thân mật không chút kiêng kỵ nào.
“Nghê Diên còn nước không?” Dịch Diệu Dương nói, “Cho tôi một chai.” Nghê Diên đưa nước cho cậu ta.
Cậu cởi áo chơi bóng ra, “Tôi phục rồi! Ông đây thua rồi!” Nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm oán giận, kết quả ngày hôm sau Nghê Diên lại nghe thấy cậu ta nói: “Người lớp 6 cũng không tệ lắm, đặc biệt là anh Nhượng của tôi.”
Nghê Diên: “???”
Sao lại thành anh Nhượng của cậu rồi? Tùng Gia: “Trước đó cậu đâu có nói vậy?”
Dịch Diệu Dương cười ngây ngô, “Trước đó là trước đó, bây giờ là bây giờ.”
Không đánh nhau thì không quen biết, tình bạn giữa con trai đến đột nhiên như vậy đó.
—
Thứ sáu đến phiên Nghê Diên trực nhật, sau khi tan học cô ở lại quét dọn vệ sinh.
Cô là người về cuối cùng, xách túi rác lớn đi về bãi rác phía sau trường. Lúc về cô đi đường tắt về khu nhà của giáo viên.
Gió thổi qua, trong rừng cây phía trước truyền đến vài tiếng động.
Nghê Diên tưởng là mèo hoang, cô bước lại gần, phát hiện phía sau cây long não cách đó không xa có hai người đang ôm hôn.
Vì quen biết nên Nghê Diên dễ dàng nhận ra bọn họ là ai.
Nghê Diên không hiểu sao gần đây mình lại hay gặp Tông Đình và Lễ Ngu thế.
Cô chỉ là vô tình đi ngang qua, nhìn hai lần liền lúng túng không thôi.
Đang định đi thì có một cái đầu nhô ra từ phía sau. Chu Lân Nhượng khom lưng tựa đầu lên vai cô, nhìn cặp đôi đang dây dưa phía sau cây long não, cảm thán:
“Ồ quao.”
Nghê Diên giật nảy mình lập tức che miệng cậu lại, “Suỵt ——“ Một tay khác đồng thời che kín mắt cậu, “Phi lễ chớ nhìn.”
Nói xong liền vội vàng kéo Chu Lân Nhượng chuồn đi.
Đến đường lớn Nghê Diên mới dám nói chuyện bằng âm thanh bình thường: “Phi lễ chớ nhìn.”
Chu Lân Nhượng: “Không phải cô cũng nhìn à?”
Nghê Diên: “Tôi là đi ngang qua nên vô tình nhìn thấy.”
“Tôi cũng đi ngang qua.” Chu Lân Nhượng nói. Trong tay cậu cầm một túi giấy rất dày.
Nghê Diên: “Đây là gì thế?”
“Ảnh chụp.” Chu Lân Nhượng đưa túi giấy cho cô.
Nghê Diên đổ ra xem, bên trong đều là ảnh Chu Lân Nhượng chụp cho các ông bà cụ lúc ở trấn Xuân Hạ trong kỳ nghỉ Quốc Khánh, trong đó ảnh của Thầm Tùng là nhiều nhất, dáng vẻ ông đang đàn, đang bào gỗ, đang ngồi dưới mái hiên nghe đài.
Nghê Diên có thể nhìn thấy mức độ khéo léo của những tấm ảnh, Chu Lân Nhượng còn sửa ảnh trên máy tính rồi mới in ra.
“Cậu muốn gửi về cho ông Tùng à?” “Ừm.”
Chu Lân Nhượng hỏi cô: “Cô đi không?” Nghê Diên gật đầu.
Cô đi vài bước rồi đột nhiên nhớ đến một chuyện, “Lân Lân, xin lỗi cậu.”
Mỗi lần cô nói xin lỗi trong lòng Chu Lân Nhượng đều dâng lên một loại linh cảm không lành.
Nghê Diên: “Lúc nãy tôi đi bỏ rác, chưa rửa tay đã che lên miệng cậu.”
Chu Lân Nhượng: “…”
— Quả nhiên.
Chu Lân Nhượng ghét bỏ nhíu mày, cậu đi thẳng đến vòi nước, Nghê Diên cũng đi cùng để rửa tay.
Hôm đó hai người đến bưu điện chuyển phát nhanh ngoài trường học gửi một gói hàng đến trấn Xuân Hạ, người nhận: Thầm Tùng.
Trong gói hàng ngoài một xấp ảnh chụp thật dày, còn có một tờ giấy nhỏ.
Nghê Diên viết: Ông Tùng, dạo này thời tiết bắt đầu lạnh rồi, nhớ phải mặc thêm quần áo, chú ý giữ ấm, cơm phải hâm nóng rồi mới ăn. Còn có, mùa thu vui vẻ.
Chỗ ký tên, Nghê Diên vẽ một chàng trai và một cô gái đơn giản. Đại diện cho Lân Lân và Câu Câu.
——–
Lời tác giả:
Lân Lân và Câu Câu nói mùa thu vui vẻ, vậy tôi nói mùa đông vui vẻ vậy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.