Chu Lân Nhượng đến xua tan sự cô đơn trong lòng Nghê Diên.
Buổi tối cô về 302 sắp xếp đồ, quét dọn vệ sinh một chút, nhìn thấy ban công nhà bên cạnh sáng đèn, cô gửi tin nhắn nhắc Chu Lân Nhượng: “Lân Lân, chúng ta còn chưa gọi video.”
Trong phòng tắm hơi nước bốc lên trắng xóa.
Chu Lân Nhượng đứng dưới vòi sen, nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên có tin nhắn, cậu lấy khăn lau tay xong liền cầm điện thoại trên kệ để đồ lên.
Cậu trả lời: “Đang ở bên cạnh còn gọi video gì chứ?” Nghê Diên: “Nhưng trước đó rõ ràng đã nói xong rồi mà.”
Cô cảm thấy rất cần phải thực hiện giao hẹn, dù sao cô cũng chưa gọi video với Chu Lân Nhượng bao giờ.
Hoàn toàn quên mất chuyện mình nói muốn gọi video là vì để nhìn chó vàng.
Nghê Diên quả quyết bấm gọi video trên WeChat, Chu Lân Nhượng không kịp nói với cô mình đang tắm.
Trên màn hình điện thoại có hơi nước nên thao tác không nhạy lắm, Chu Lân Nhượng không cẩn thận bấm vào nút nhận.
Nghê Diên chỉ thấy bên cậu lượn lờ sương trắng, rất có không khí giống trong mơ, cô mở to mắt hỏi: “Lân Lân, cậu đang tu tiên hả?”
“…”
Chu Lân Nhượng nói, “Đang tắm.”
“Ồ.” Nghê Diên nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, “Vậy thì không tiện thật.”
Có người ngoài miệng nói không tiện nhưng ánh mắt lại muốn nhìn rõ hơn, đáng tiếc nơi thấp nhất trong ống kính là xương quai xanh của Chu Lân Nhượng, vừa thẳng vừa rõ ràng, giọt nước từ phía trên lăn xuống.
Mặt Nghê Diên bốc cháy, “Cậu tắm sao còn gọi video thế hả? Không biết xấu hổ.”
Chu Lân Nhượng: “…”
Bản lĩnh phản công của Nghê Câu Câu đúng là tuyệt thật.
Nghê Diên có tật giật mình vội vàng cúp máy.
—
Trường học vẫn chưa khai giảng, nhà ăn không mở cửa.
Trời lạnh Nghê Diên cũng lười nấu cơm, một ngày ba bữa đã bàn với Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783591/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.