Tùng Gia hỏi: “Cậu định khi nào thì bắt người lại?”
Nghê Diên nói xong mấy câu hùng hồn không còn kịp đổi ý, trên sách tham khảo đã bị vẽ vài nét.
Ở cửa phòng học, Việt Tư Bá mang phấn và đồ bôi bảng mới tới, Hùng Cát Nguyên khiêng hai thùng nước bước vào. Buổi chiều bắt đầu học chính thức, Hồ Thành tới lớp giám sát từ sớm.
Tùng Gia cúi đầu nhỏ giọng hỏi Nghê Diên: “Có cần quân sư đây giúp cậu tính kế không?”
Nghê Diên: “Nói nghe xem.”
Tùng Gia nói: “Bày nến, rải cánh hoa hồng trong nhà rồi buổi tối gọi người qua.”
Nghê Diên lắc đầu: “Dung tục.”
Tùng Gia nói: “Không phải cậu biết đánh đàn nhị sao? Vậy đàn cho cậu ấy nghe bài “Hôm nay anh phải gả cho em” đi.”
Nghê Diên: “Không đến mức đó.”
Tùng Gia sửa lại: “Vậy đổi thành bài “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” đi.”
Ngòi bút trong tay Nghê Diên đâm thủng giấy nháp để lại một vết mực đậm, cô gục xuống bàn, “Cậu cảm thấy đàn bài “Ánh trăng nói hộ lòng tôi” bằng đàn nhị có hợp không? Tớ không thổi kèn xô-na đâu nhé.”
Tùng Gia: “Nếu cậu biết thổi kèn xô-na cũng được, thổi xong rồi đến bài “Lên kiệu hoa”, vui mừng cỡ nào, náo nhiệt cỡ nào chứ, cô dâu chú rể trực tiếp động phòng luôn.”
Nghê Diên: “…”
Quân sư của tôi không đáng tin cậy, cô ấy chỉ muốn xem kịch thôi.
“Không bằng tớ nói thẳng luôn?” Nghê Diên đột nhiên cảm thấy chuyện tỏ tình này cũng không nhất định phải gióng trống khua chiêng, chỉ cần cho đối phương biết rõ tâm ý của mình là được rồi.
Nếu đối phương đồng ý thì tự nhiên tất cả đều vui. Nếu không đồng ý…
Nghê Diên suy nghĩ xem dáng vẻ lúc Lân Lân từ chối mình, nếu bị từ chối thì có thể làm bạn nữa không.
Hoặc là từ đó về sau chỉ có thể lặng lẽ làm bạn học cùng trường, đàn chị, hàng xóm, bạn cơm nhìn nhau không nói gì với cậu.
Sau khi thích một người, cô cũng bắt đầu trở nên lo được lo mất, nếm được rất nhiều tư vị trước kia chưa từng có.
Do dự, thăm dò, chờ mong, thấp thỏm, một trái tim bất ổn. Tùng Gia xoa đầu cô, thở dài một tiếng như mẹ già.
Xúc cảm lúc xoa đầu tốt thật, cô ấy nghịch đuôi ngựa của Nghê Diên, thắt hai bím tóc nhỏ một trái một phải, đặc biệt chọn nơ bướm cô thích nhất thắt trên đuôi tóc.
Nghê Diên sờ thử, “Có hơi quê mùa không?”
“Ngọt ngào mà.” Tùng Gia đưa gương tròn nhỏ cho Nghê Diên nhìn thử. “Nghê Diên, có người tìm.” Ngoài hành lang có bạn học gọi lớn.
Nghê Diên ngẩng đầu, Chu Lân Nhượng đã bước vào lớp 3, cậu mặc đồng phục áo khoác mùa đông màu xám giống cô.
Phần lớn mọi người mặc đồng phục mùa đông đều lộ ra vẻ cồng kềnh, nhưng cậu cao, giống như một cây thông xanh phủ đầy tuyết trong ánh hoàng hôn.
Nghê Diên không kịp tháo bím tóc ra, Chu Lân Nhượng nhìn thấy cô, đi tới, “Đổi tạo hình rồi à?”
“Diên Nhi của tôi có ngọt ngào không?” Tùng Gia nhướng mày hỏi Chu Lân Nhượng, tay Nghê Diên nhéo cô ấy một cái dưới bàn, nhắc nhở cô ấy kiềm chế một chút.
Chu Lân Nhượng không có thái độ gì, cậu nắm nơ bướm ở đuôi tóc của Nghê Diên, đưa vở trong tay cho cô.
Nghê Diên nhận lấy nhìn thử, là sổ ghi chép tiếng Anh của cô. “Sao lại ở chỗ cậu?”
“Tôi còn muốn hỏi cô đó.” Chu Lân Nhượng nói, “Nhặt được dưới đất.” Có lẽ là rơi ở 301 hôm cô qua.
“Cảm ơn.” Nghê Diên không ngờ cậu sẽ tự mình tới đưa cô. “Suýt nữa đã tưởng là rác vứt rồi.” Chu Lân Nhượng nói.
Nghê Diên: Thu lại câu cảm ơn.
Sau khi trả vở lại cho cô Chu Lân Nhượng liền đi, Nghê Diên gọi cậu lại: “Lân Lân, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”
Vẻ mặt cô nghiêm túc, đây là biểu cảm muốn nói chuyện lớn. Tùng Gia còn kích động hơn Nghê Diên, mạnh mẽ đập bàn, “Vãi!”
Không phải là muốn nói ngay bây giờ đó chứ, Nghê Diên của mình ngầu
quá.
Lần này Tùng Gia đập bàn đến mức tê tay.
Nghê Diên và Chu Lân Nhượng không hẹn mà cùng nhìn về phía Tùng Gia đang hưng phấn.
Tùng Gia vội vàng tránh đi, “Hai ngươi nói chuyện, hai người nói chuyện đi, cứ coi như tôi không tồn tại.” Cô ấy làm bộ ho khan, “Tôi nhiều chuyện nhắc nhở một câu nhé, chủ nhiệm lớp ở phía sau, cố gắng khiêm tốn.”
Ngay trước mặt chủ nhiệm vẫn nên kiềm chế một chút.
Nghê Diên quay đầu nhìn, Hồ Thành đang dọn dẹp các tờ đơn đăng ký đọc thuộc lòng và viết chính tả còn sót lại trên tường của học kỳ trước phía sau lớp học.
Chu Lân Nhượng chờ Nghê Diên mở miệng, dùng ánh mắt ra hiệu cô nói nhanh lên.
“Tôi tôi tôi muốn hỏi cậu, tỏi băm và hành băm đánh nhau thì cái nào thắng?” Nghê Diên nói xong, Tùng Gia ngã gục xuống bàn, Chu Lân Nhượng nhìn cô với ánh mắt vô cùng cạn lời.
“Tỏi băm sẽ thắng.” Nghê Diên công bố đáp án, lúng túng nói: “Vì coi như cậu (tỏi băm) lợi hại.”
Tùng Gia: Mẹ nó chứ coi như cậu lợi hại.
Chu Lân Nhượng hỏi: “Cô muốn nói chuyện này à?” Nghê Diên: “Còn có…”
Tùng Gia gục ngã lập tức sống lại, ngẩng đầu khỏi bàn học.
Nghê Diên cúi đầu nhìn giày của Chu Lân Nhượng, “Giày chơi bóng cậu để ở cửa là bị tôi giẫm dơ đó, xin lỗi nhé.”
Chu Lân Nhượng: “…” Tùng Gia hoàn toàn gục ngã.
Chu Lân Nhượng mắng một câu “Ngu ngốc”, Nghê Diên nói: “Coi như tôi làm gì không đúng với cậu thì cậu cũng không thể mắng người khác như vậy, hơn nữa tôi chỉ là vô tình giẫm lên thôi mà.”
Trong lớp nhiều người, phía sau còn có thầy chủ nhiệm nên Chu Lân Nhượng kiềm chế không đánh cô.
Hồ Thành xé giấy vụn trên tường xong, quay đầu nhìn thấy trong lớp có một nam sinh rõ ràng không phải học sinh lớp mình. Trước khi ông ấy nói “Đừng vào lớp khác”, Chu Lân Nhượng đã rời đi từ cửa trước.
Hồ Thành đi ngang qua bên cạnh, Tùng Gia đội mũ lên che đi phần tóc xanh mới nhuộm của mình.
Ánh mắt Nghê Diên trở lại trên trang sách, làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
—
Hai ngày sau lễ khai giảng được tổ chức.
Đêm hôm trước Chu Lân Nhượng mới nghe nói ở Lục Trung có “Giải thưởng Trạng Nguyên”, hơn nữa “Giải thưởng Trạng Nguyên” lần này có liên quan với cậu.
Thật ra đây chính là học bổng nhà trường lập ra dùng để khen thưởng cho năm vị trí đầu của các khối và Trạng Nguyên các môn. Mỗi học kỳ hiệu trưởng sẽ trao tặng giấy chứng nhận thành tích cho bọn họ.
Nghê Diên liên tục xác nhận trước bảng vàng, tên của Chu Lân Nhượng quả thật đang nằm ở vị trí đầu tiên.
Buổi tối cô nói với cậu: “Lân Lân, ngày mai cậu phải cài hoa hồng lớn đó.”
Không hiểu sao Chu Lân Nhượng có linh cảm không tốt.
Nghê Diên tùy tiện lướt diễn đàn một lúc, vẫn có thể tìm thấy ảnh lúc trao học bổng “Giải thưởng Trạng Nguyên” trước kia, cô đưa điện thoại cho Chu Lân Nhượng xem: “Cậu tự nhìn đi.”
Ảnh chụp từ xa nên không rõ ràng nhưng có thể nhận ra đó là ở trước sân khấu kéo cờ của trường.
Dưới sân khấu là một thao trường đông nghẹt người, trên sân khấu có vài học sinh cài hoa hồng đỏ lớn bằng lụa trước ngực, trên đầu đội mũ trạng nguyên.
Mức độ vui mừng, 5 sao. Mức độ hài hước, 5 sao. Mức độ xấu hổ, 5 sao.
Đó không phải lên sân khấu lãnh thưởng mà sợ là giống lên sân khấu nhận hình phạt.
Chu Lân Nhượng chỉ mới nhìn một cái đã nhìn đi chỗ khác, “Vị thần tiên nào phát minh ra giải thưởng Trạng Nguyên thế?”
Nghê Diên: “Nghe nói là hiệu trưởng đời thứ ba lập ra, rất có cảm giác lịch sử và cảm giác nghi thức, giải thưởng Trạng Nguyên chính là mục tiêu mà tất cả học sinh Lục Trung theo đuổi.”
Chu Lân Nhượng: “Bao gồm cả cô à?” Nghê Diên lắc đầu: “Không bao gồm tôi.”
Bởi vì đội mũ Trạng Nguyên và cài hoa hồng lớn trước mặt giáo viên và học sinh toàn trường thật sự quá ngốc.
Nghê Diên cũng được coi là một học sinh giỏi, nhưng tổng điểm của cô vẫn chưa đủ để vào top 5 của khối, nhưng thành tích các môn vẫn rất xuất sắc, lần thi cuối kỳ trước môn tiếng Anh và Lịch Sử của cô đều đứng nhất.
Nên lần khen thưởng Trạng Nguyên này cô cũng có phần.
Ở lễ khai giảng, từ hiệu trưởng đến các vị lãnh đạo của trường phát biểu, phần cuối cùng chính là trao giải thưởng Trạng Nguyên.
Bắt đầu từ lớp mười.
Chu Lân Nhượng nhận mũ Trạng Nguyên, vẻ mặt vô cảm xuất hiện một vết nứt.
Mũ màu đỏ chót, chất liệu vải bông, đến khóa này mũ đã có hơi cũ, lớp lưới màu trắng bên trong ngả vàng, không biết đã trùm lên đầu của bao nhiêu học sinh.
Ở giữa đính một viên kim cương màu hồng giá 8 tệ, trên cánh mũ là hai dãy núi non và cảnh mặt trời mọc.
Nói tóm lại là vô cùng xa xỉ và đẳng cấp.
Đứng bên cạnh Chu Lân Nhượng chính là người đứng thứ hai của khối, một nam sinh trắng mập giống như bột mì đã lên men, cẩn thận cầm lấy chiếc mũ thiêng liêng giao lưu với người đứng thứ ba: “Cậu thấy có phải trên mũ này có tiên khí không?”
“Tiên khí của nhóm học bá học thần khóa trước đó, cuối cùng lần này cũng đến lượt đầu tôi đội lên rồi.”
Chu Lân Nhượng muốn biến mất tại chỗ. Nhưng không kịp nữa rồi.
Âm nhạc vang lên, cậu bị ép lên sân khấu, mọi người đứng thành một hàng.
Chu Lân Nhượng đứng đầu, không biết có bao nhiêu ánh mặt tập trung lên người cậu.
Hiệu trưởng lần lượt trao giấy chứng nhận thành tích cho mọi người. Dưới ánh mặt trời, hoa hồng lớn trước ngực càng thêm sặc sỡ.
Ánh mắt Chu Lân Nhượng nhìn lướt qua dưới sân khấu, giống nhau như đúc với cảnh tượng Nghê Diên cho cậu xem trên điện thoại tối qua, lịch sử được lặp lại. Dưới sân khấu đều là người, ở hàng đầu tiên còn có phóng viên nhỏ của đài truyền hình trường học đang quay phim và chụp ảnh.
Không cần nghĩ nữa, dáng vẻ ngu xuẩn của cậu đã được lưu lại, treo trên báo trường, diễn đàn trường, mấy năm sau vẫn có thể bị lôi ra làm nhục.
Cuối cùng cũng chịu đựng qua mấy phút dài dằng dặc.
Nhóm Trạng Nguyên khối mười xuống sân khấu, khối mười một lên. Nghê Diên đứng trong hàng ngũ, đối mặt với Chu Lân Nhượng.
Chu Lân Nhượng thấy cô vừa bình tĩnh vừa nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ trắng như tuyết nổi bật trong chiếc mũ đỏ, có chút ngây thơ đáng yêu.
Đột nhiên cảm thấy cũng không khó chịu như vậy nữa.
Hai người lướt qua nhau, Nghê Diên trốn trong hàng, giả vờ vô tình va vào cánh tay Chu Lân Nhượng giống như cố ý gây chuyện.
Tờ giấy nhỏ được gấp lại vài lần rơi vào tay Chu Lân Nhượng.
Chu Lân Nhượng đi chỗ khác mở tờ giấy ra, bên trên viết một dòng chữ rất muốn ăn đòn: “Lân Lân, hôm nay cậu đẹp lắm.”
Phía trước còn có một hàng chữ cô viết rồi nhưng lại gạch đen, giấu đi tâm tư của người viết.
Giống như dũng khí dâng lên rồi lập tức rút lại.
Thầm Niên đã cầm máy ảnh của Chu Lân Nhượng ngồi chờ từ sớm, chờ Chu Lân Nhượng xuống sân khấu cô ấy liền ngăn cậu lại: “Đừng cởi ra, mẹ chụp cho con một tấm?”
“Mẹ, mẹ đừng tham gia náo nhiệt nữa.”
“Diên Nhi cũng xuống rồi, mẹ chụp cho hai đứa nhé?”
Tay đang tháo hoa hồng lớn của Chu Lân Nhượng dừng lại.
Mặt trời chiếu vào rừng trúc, gió thổi lá trúc xào xạc, bóng cây lung lay trên mặt đất, không biết mèo nhà giáo viên nào đang nằm ngủ trên khóm hoa.
Thầm Niên đưa máy ảnh lên nhắm vào hai người. Càng nhìn càng buồn cười.
Hai đứa trẻ cài hoa hồng lớn đội mũ đỏ chót đứng ngay ngắn trên đường mòn trước rừng trúc.
Khoảng cách giữa hai người còn có thể chứa thêm một người. “Đứng gần một chút.” Thầm Niên nói.
Lúc Nghê Diên đang do dự, Chu Lân Nhượng bước một bước về phía cô. Cánh tay hai người chạm vào nhau.
“Cười lên nào.” Thầm Niên nói.
Nghê Diên phối hợp nở nụ cười, Chu Lân Nhượng vẫn vô cảm nhìn ống kính.
Thầm Niên nhấn nút chụp, hôm sau rửa ảnh, Thầm Tùng cũng muốn một tấm, ông cụ cất vào album cũ của mình, mặt sau viết “Câu Câu 18 tuổi và Lân Lân 17 tuổi – giải thưởng Trạng Nguyên”.
Thầm Tùng cảm thấy tự hào vì hai người.
Cuối cùng cũng được tháo mũ và hoa xuống, Chu Lân Nhượng và Nghê Diên không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.
Trên đường về lớp Nghê Diên hỏi Chu Lân Nhượng: “Cậu xem tờ giấy tôi đưa chưa?”
Chu Lân Nhượng gật đầu.
“Lân Lân, tôi hèn quá.” Nghê Diên nói một câu không đầu không đuôi.
“Dòng mà cô gạch đi viết gì thế?” Chu Lân Nhượng im lặng vài giây rồi hỏi.
“Mắng cậu.” Nghê Diên nói.
Đã tới lầu ba, trước khi cô vào lớp, Chu Lân Nhượng đã nhét cho cô một tờ giấy, có qua có lại.
Nghê Diên tưởng rằng cậu muốn ăn miếng trả miếng xỉ vả cô, cô nắm tờ giấy đi về chỗ ngồi.
Đúng lúc tiếng chuông vang lên, giáo viên Toán vào lớp.
Trong tiếng chuông, Nghê Diên mở tờ giấy ra, bên trên không chê cười cô mà chỉ có ba chữ được viết bằng nét bút lưu loát —— Tôi thích cô.
Lời tác giả:
Lân Lân: Cô hèn vậy cứ để tôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.