Buổi sáng xuất phát lúc bảy giờ sáng, tám giờ hai mươi đến nơi. Những chiếc xe buýt nối tiếp nhau chở học sinh đến vịnh Thấu Thạch.
Vịnh Thấu Thạch là một ngọn đồi được nhà trường lựa chọn kỹ lưỡng, bao quanh là núi và một bên hướng ra hồ.
Những tòa nhà xi măng thấp nằm giữa những ngọn núi và làn nước trong xanh, nguyên sơ và cổ kính đến khó tả, mang đậm chất lịch sử.
Nghe nói trước đây nơi này là trường đào tạo mỹ thuật tư nhân nhưng sau này đóng cửa vì không thể hoạt động được nữa, ngôi nhà bị bỏ hoang.
Lần đầu Tùng Gia ở ký túc xá, lúc đến nơi, cảm giác đầu tiên của cô ấy không phải chê tồi tàn mà là mới lạ.
Lên lầu hai tìm được phòng ngủ, đẩy cửa sổ ra liền có thể nhìn thấy cây cối rậm rạp và một mặt hồ phẳng lặng như gương.
“Gia Gia, cậu muốn ngủ giường trên hay giường dưới?” Nghê Diên nói.
“Giường dưới đi.” Tùng Gia ghé vào cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài, “Tớ sợ nằm giường trên bị lăn xuống.”
“Vậy tớ nằm giường trên của cậu.” Nghê Diên để hành lý lên. Mấy nữ sinh khác trong lớp cũng lần lượt đến.
Mới tới môi trường mới, mọi người đều tò mò nhìn xung quanh.
Một gian phòng ngủ tám người ở, bên trong bày bốn cái giường hai tầng khung sắt màu đen, kèm theo một ban công nhỏ và nhà vệ sinh.
Không có điều hòa, chỉ có hai cái quạt điện kiểu cũ, lúc quay phát ra tiếng kẹt kẹt rất nhỏ.
Nước nóng chỉ có vào những thời điểm cụ thể vào buổi sáng và buổi tối.
Ba bữa cơm được người dân gần vịnh Thấu Thạch nhận thầu, đưa tới mỗi ngày. Không có cửa hàng, không có đồ ăn ngoài, cũng đừng nghĩ tới đồ ăn vặt.
Chủ nhiệm khối cho mọi người hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783597/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.