Lúc Chu Lân Nhượng kéo dài khoảng cách, môi Nghê Diên đỏ bừng như tô son.
“Lân Lân, có phải cậu không biết nên hôn thế nào không?” Giọng cô mang theo chút khàn sau khi ngủ trưa dậy, khe khẽ như cát mịn v.uốt ve trong lòng người.
Sàn nhà thấm lạnh, Chu Lân Nhượng gối đầu lên cánh tay, chăm chú nhìn cô: “Không có kinh nghiệm, chị dạy tôi đi.”
Nghê Diên sờ sờ má cậu, bối rối nói: “Tôi cũng không biết.” Dán môi lên rồi sau đó không biết làm gì tiếp nữa.
“Nhưng không thể cắn như lúc nãy.”
Nghê Diên còn chưa nói xong thì Chu Lân Nhượng lại rút ngắn khoảng cách xuống bằng không, âm thanh giữa răng môi không rõ ràng: “Giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau học tập.”
Cậu khiến màu son càng đậm hơn, tiếng ve ngoài cửa sổ càng to hơn.
Cho đến khi Nghê Diên đẩy cậu ra.
Nghê Diên ngồi dậy khỏi chiếu, trùm tấm chăn lên đầu giống như một đứa trẻ đắp chăn giả làm ma trên đường phố Halloween, dường như cuối cùng cô cũng tỉnh táo lại, có hơi xấu hổ.
“Đi ăn cơm không?” Chu Lân Nhượng kéo tấm chăn xuống, vò rối tóc cô.
Nghê Diên vuốt lại tóc, tháo dây cột tóc màu đen trên cổ tay xuống buộc thành đuôi ngựa thấp, nói: “Ăn ở nhà ăn rồi.”
“Không phải nói sau khi đổi đầu bếp thì đồ ăn trong nhà ăn rất không ngon à?”
“Cho nên mới có thể ăn ít hơn.”
“Ngày mai vẫn nên qua 301 đi, không có chị nên đồ ăn ngoài không ăn hết.” Chu Lân Nhượng nắm đuôi tóc cô, chia tóc thành ba phần rồi thắt bím, “Lãng phí lương thực, ông ngoại mà biết sẽ mắng.”
Nghê Diên: “…”
“Cậu có thể đặt ít lại.” Nghê Diên nói. “Không thể.” Chu Lân Nhượng nói.
Tóc trong tay cậu bắt đầu rối tung.
Lần đầu tiên thắt bím trong đời thất bại thảm hại, cậu đã làm rối tung mái tóc đuôi ngựa của cô.
Nghê Diên cứu tóc mình khỏi tay cậu rồi trừng cậu. Chu Lân Nhượng đành phải từ bỏ.
Cậu nhìn cô, “Thật sự tăng cân rồi à?” Nghê Diên gật mạnh đầu.
“Mỗi ngày trước khi ngủ cứ nhìn gương rồi nói “Không mập”, đọc thầm mười lần là được.” Chu Lân Nhượng nói với Nghê Diên, “Chị thử xem, thỉnh thoảng cũng sẽ linh nghiệm đó.”
Nghê Diên: “Cậu đang lừa đồ ngốc à.”
Chu Lân Nhượng cười: “Đúng là đang lừa đồ ngốc đó.”
Cậu vừa cười vừa bóp mặt cô, nhìn kỹ, “Rõ ràng chẳng thấy nhiều thêm lạng thịt nào.”
“Có lẽ không mập trên mặt.” Nghê Diên nói.
“Vậy mập chỗ nào?” Ánh mắt Chu Lân Nhượng không khỏi dời xuống, dừng trước ngực cô một giây, ngay sau đó một cái chăn hoa nhí trùm lên đầu cậu.
Nghê Diên thẹn quá hoá giận đấm cậu cách lớp chăn.
—
Lớp mười hai tiến hành học thêm được một nửa thì Lục Trung đã xảy ra một chuyện lớn.
—— Có học sinh báo cáo trường học của mình.
Bộ giáo dục đã tuyên bố nhiều lần, không cho phép trường học lén lút tổ chức học thêm, nhưng không chỉ Lục Trung mà gần như là tất cả các trường trong thành phố đều đang mặc định thực hiện “Hành động bí mật” này.
Lúc người của bộ giáo dục đánh úp bất ngờ đến kiểm tra, hơn hai ngàn học sinh lớp 12 không có chỗ giấu.
Chủ nhiệm khối mười hai ước gì mình có được hồ lô của Tôn Ngộ Không, quát to một tiếng là có thể hút hết lũ ranh con này vào. Nhìn thấy nhóm người dưới lầu càng ngày càng gần, ông ấy chỉ có thể tuyệt vọng cam chịu.
Kinh động đến cả hiệu trưởng.
Tất cả học sinh ở trong lớp, không lên lớp nhưng lại sợ hãi trước bầu không khí căng thẳng, nghiêm túc, lặng ngắt như tờ.
Nhân viên kiểm tra chọn ngẫu nhiên kẻ xui xẻo để trả lời câu hỏi, tìm hiểu tình hình, hỏi xem học thêm trong bao lâu, học phí bao nhiêu,…
Kẻ xui xẻo nói thật thì sợ giáo viên tính sổ, không nói thật, bịa đặt không có căn cứ thì không trùng khớp với những người khác.
Thực sự khó xử.
Ai mà có tố chất tâm lý kém thì mở miệng là nói hết những thứ nên nói và không nên nói.
Nghê Diên ngồi trong phòng học lớp 3, trong lòng cầu nguyện “Đừng chọn mình”, ánh mắt đối diện với gương tròn nhỏ Tùng Gia đặt trên bàn. Cô cầm lên, thầm niệm trong lòng mười lần trước gương.
Nhân viên kiểm tra bước vào, mọi người ngay lập tức nín thở.
Có tiếng bước chân dừng trên lối đi bên cạnh Nghê Diên, gọi người ngồi trước cô.
Tùng Gia vùi đầu dưới gầm bàn, thấp giọng nói: “Cmn, làm tớ sợ muốn xỉu.” Cô ấy không muốn bị đưa đi thẩm vấn đâu.
Nghê Diên: “Lân Lân phù hộ.” Tùng Gia: “?”
Nghê Diên truyền thụ ‘quy luật gương’ cho Tùng Gia, Tùng Gia bày tỏ yêu đương khiến người ta chậm phát triển trí tuệ.
Sau đó chính là ngày nghỉ, mọi người giải tán tại chỗ.
Tùng Gia thu dọn cặp sách với tâm trạng phức tạp, “Mặc dù tớ cũng không muốn học thêm nhưng vẫn không đến mức phá trường mình.”
Dù sao vẫn còn người muốn học, giành giật từng giây, đi đường phải chạy, chỉ mong được học nhiều hơn, được điểm cao hơn trong kỳ thi đại học, thời gian đối với họ lúc này là vô cùng quý giá.
Nghê Diên nhét đồ vào cặp cô ấy, “Không biết sau này sẽ ra sao, nhưng bất kể thế nào, cậu có thể làm xong bài tập được phát trước.”
Tùng Gia cảm khái: “Ba năm cấp ba của tớ không đến mức đội sổ hoàn toàn là nhờ cậu kéo tớ.”
“Tớ nói với mẹ rồi, không quan tâm sau này thi thế nào, thi xong tớ sẽ tổ chức một buổi tiệc mời cậu đến.”
“Đừng có nói nhiều nữa.”
Vừa ra khỏi phòng học, không có điều hòa, cái nóng ngột ngạt bên ngoài ập đến, Nghê Diên có cảm giác như mình đang bước vào lồng hấp.
Tùng Gia bung dù, quay lại chủ đề chuyện lần này, “Diên Nhi, cậu nói xem rốt cuộc là chuyện tốt ai làm thế?”
Nghê Diên lắc đầu: “Tớ cũng không biết.”
Đi chung dù một đoạn, Tùng Gia đi về phía cổng trường, Nghê Diên trở về khu nhà giáo viên.
Cửa 301 đẩy một cái liền mở ra, Chu Lân Nhượng thế mà đang gọi video với Thầm Tùng.
Thầm Tùng mới đổi smartphone, học được cách sử dụng WeChat từ người dẫn đội của Lá Phong Đỏ. Ông ấy đã gọi video cho Chu Lân Nhượng, chỉ nói là không cẩn thận ấn nhầm.
Nghê Diên đi tới trước điện thoại, “Ông Tùng.”
Mặt Thầm Tùng gần như dính sát vào camera, góc độ rất mơ hồ. Giọng ông vô cùng rõ ràng: “Câu Câu, là Câu Câu sao?”
“Là cháu.” Nghê Diên nói, “Ông Tùng, ông cầm điện thoại xa ra một chút.”
Đầu kia lắc lư.
Chu Lân Nhượng dứt khoát đưa điện thoại cho Nghê Diên, “Bị bắt à?” Cậu nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, tin tức trong nhóm cũng truyền đi rất nhanh, bọn họ đều đang bàn tán về chuyện học thêm của khối mười hai đã bị bắt.
Nghê Diên gật đầu, “Mặt chủ nhiệm khối đều tái rồi.”
Thầm Tùng và Nghê Diên hàn huyên vài câu về dàn nhạc sau đó có người tìm ông ấy nên ông ấy cúp máy.
Trước khi cúp còn phàn nàn: “Cẩu Đản Thiết Trụ đều được nghỉ hè rồi sao Câu Câu còn chưa về?”
“Năm nay cháu học mười hai rồi, phải học thêm nữa.” Nghê Diên nói.
Thầm Tùng nói thêm: “Lớp mười hai rất mệt, sẽ khó khăn hơn, cháu chịu đựng một chút, cố gắng thi vào đại học tốt.”
“Cháu sẽ cố gắng ạ.” Nghê Diên nói.
Gọi video xong, Nghê Diên trả điện thoại lại cho Chu Lân Nhượng. Đột nhiên Chu Lân Nhượng hỏi: “Cẩu Đản là ai?”
“…” Nghê Diên quýnh, “Hàng xóm trên đường nhỏ, nhỏ hơn tôi 4 tuổi, bây giờ đang học cấp 2.”
Chu Lân Nhượng: “Thiết Trụ là ai?”
Nghê Diên: “Cũng là hàng xóm, là một đứa bé, không nhớ rõ năm nay học lớp năm hay lớp sáu nữa.”
Cô đột nhiên cảm thấy tên Câu Câu cũng rất tốt.
Trên hành lang ngoài cửa có tiếng bước chân, Nghê Diên tưởng là Thầm Niên về, kết quả lại là vị giáo viên đã về hưu ở tầng hai.
Nghê Diên nhìn đồng hồ treo trên tường, “Sao cô giáo còn chưa về thế?”
Trong trường xảy ra chuyện lớn như thế có lẽ mẹ không về sớm vậy được đâu.” Chu Lân Nhượng đoán.
Đúng là Thầm Niên đang họp, trách nhiệm của cô không lớn cũng không nhỏ.
Trong phòng có các giáo viên và lãnh đạo nhà trường đang suy nghĩ biện pháp giải quyết, nên làm gì với chuyện học thêm, còn tiếp tục nữa không, tiếp tục thế nào.
Còn có một số người kiểm tra điện thoại, kiểm tra nơi cư trú, kiểm tra mọi dấu vết để lại.
Cho dù bạn học nam báo cáo kia đã sắp xếp anh họ của mình ở một ngôi làng mới ở ngoại ô thành phố gọi điện thoại từ cửa hàng tạp hóa, nhưng các thám tử đã lần theo manh mối và bắt được anh ta.
Sau đó bắt được kẻ cầm đầu.
Bạn học này nói không muốn học thêm, đi học giống như đi tù.
Buổi tối trốn trong chăn chơi game trên điện thoại thua liên tiếp mười lăm trận, kích động mắng chửi với đồng đội đến nửa đêm, tắt điện thoại rồi nhưng vẫn chưa bình tĩnh lại, cảm xúc bộc phát liền chuyển cho anh họ 300 tệ để sắp xếp chuyện này.
Bị bạn cùng lớp mắng chửi, phó hiệu trưởng nói cậu ta là phân một con chuột làm hỏng cả nồi cháo.
Trong ngày hôm đó, trường cấp ba ở năm vị trí đầu ở Phục An đã bị tiêu diệt toàn bộ.
Bộ giáo dục phái người đi không để lộ chút tin tức nào, bắt được toàn bộ ngay tại chỗ.
Gió nổi lên từ Lục Trung, khiến Lục Trung bị không ít giáo viên trường khác mắng.
—
Ngày nghỉ tới một cách đột ngột, Nghê Diên nghỉ ngơi ở 302 một ngày, buổi sáng đi xem phim với Chu Lân Nhượng.
Hiếm khi được rảnh rỗi.
Ngày hôm sau Thầm Niên mang về tin tức mới.
Nhà trường nói vẫn phải tiếp tục học thêm. Nếu ở trong trường sợ bị kiểm tra thì ra ngoài thuê địa điểm học thêm, chui vào ngóc ngách xa xôi nào đó, có kiểm tra cũng không kiểm tra được.
Chủ nhiệm khối nói muốn đi hay ở thì tùy, thích tới thì tới.
Nhưng người nào dám tụt lại phía sau vào thời điểm quan trọng như vậy? Khóa này có tổng cộng 2.027 học sinh, trừ học sinh năng khiếu tham gia tập huấn bên ngoài thì có 1.800 người báo danh.
Nghê Diên và Thầm Niên đều phải đi, hơn nữa còn ngủ lại. Đêm hôm trước, Chu Lân Nhượng âm thầm tới 302.
Nghê Diên đang thu dọn sách vở và đồ dùng hàng ngày, trên ghế dựa có vài bộ quần áo mùa hè muốn mang đi.
Chu Lân Nhượng ngồi trên giường nhìn cô. “Lúc nào về?” Cậu hỏi.
“Cô nói không xác định, có thể là 28 tháng 8.” Nghê Diên đưa lưng về phía cậu, muốn lấy đồ lót trong tủ quần áo, dùng thân mình che lại, nhanh chóng nhét đồ lót vào trong túi đựng đồ tối màu.
“Rất lâu.” Chu Lân Nhượng đột nhiên nói.
Nghê Diên hỏi cậu có sắp xếp gì không, cậu cũng không biết.
Nghê Diên xoa đầu cậu, “Lân Lân ngoan, ở nhà một mình không nên tùy tiện mở cửa cho người lạ nho.”
Chu Lân Nhượng: “…”
“Nếu không cậu về trấn Xuân Hạ ở mấy ngày cũng được, chắc chắn ông Tùng rất nhớ cậu.” Nghê Diên đề nghị.
“Ông ấy cũng không nói.”
“Ông ấy sẽ không nói, giống cậu đó.” “Giống gì tôi?”
“Giống cậu nếu nhớ tôi thì cũng không nói.” Nghê Diên cười nói. Cô chỉ nói đùa, nhìn Chu Lân Nhượng cười, nhưng lại nghe cậu nói: “Tôi sẽ nhớ chị.”
Nghê Diên đi nửa tháng, Chu Lân Nhượng đã đoán trước được tâm trạng của mình.
Cậu rất hiểu chính mình.
—
Nghê Diên nằm trên giường nhớ lại câu “Tôi sẽ nhớ chị” của cậu.
Vì lần đi học thêm này không thể mang theo điện thoại, cô không ngủ được nên ngồi dậy lướt điện thoại một lúc.
Lâu rồi Nghê Diên không đăng nhập vào Studying, cũng lâu rồi không liên lạc với L. Lần cuối cùng liên lạc cô đã tâm sự với cậu cô nhận ra mình thích một chàng trai, phải làm thế nào, L nói cô theo đuổi đi.
Nghê Diên thấy cuộc thi kiến thức lần thứ hai do Studying tổ chức đã bắt đầu nóng lên, sự kiện năm nay diễn ra sớm hơn năm ngoái.
Cô suy nghĩ một chút rồi quyết định nói với L một tiếng.
Cánh diều lớn: “L, cậu còn tham gia cuộc thi kiến thức năm nay không?”
L: “Chưa biết.”
Cánh diều lớn: “Tôi học lớp 12 không có thời gian nên không báo danh.” Nói cô đi học thêm bị ngắt mạng không liên lạc được nên cũng không có cách nào tham gia thi đấu.
L: “Ừm.”
Cánh diều lớn: “Nếu cậu vẫn muốn thi hai người thì cứ tiếp tục tham gia, tùy tiện đăng bài mời, chắc chắn sẽ có rất nhiều người đồng ý thành lập đội với cậu.”
Cánh diều lớn: “Đăng ký thi cá nhân sẽ thuận tiện hơn, nếu tiếp tục tham gia nhất định có thể giành được giải thưởng, không đăng ký thì đáng tiếc lắm.”
L: “Không có thời gian, năm nay được rồi.”
Nghê Diên suy nghĩ một chút, vẫn là nói một chút tình huống với cậu: “Lần trước tôi có nói với cậu tôi thích một chàng trai, bây giờ cậu ấy đã là bạn trai tôi rồi.”
Trên tủ đầu giường của Nghê Diên còn để tập tài liệu Chu Lân Nhượng cho cô, nghĩ đến cậu rõ ràng kém cô một lớp nhưng vẫn có thể hướng dẫn cô làm bài mà không gặp vấn đề gì, cô nhất thời đắc ý, nhịn không được khen cậu: “Bạn trai tôi vô cùng lợi hại!”
L: “Cảm ơn.” Cánh diều lớn: “?”
L: “Cảm ơn cô đã chia sẻ niềm vui này với tôi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.