Một đêm mưa to, hôm sau trời quang mây tạnh.
Trên cây Ngọc Lan và cây long não dưới lầu vẫn còn đọng những giọt nước, bầu trời xanh thẳm, đám mây lững lờ trôi trên không.
Nghê Diên quên kéo màn cửa, cô bị ánh mặt trời đánh thức.
Nhìn thời gian cũng mới tám giờ.
Cô và Chu Lân Nhượng đã hẹn nhau ra ngoài lúc mười giờ.
Thế là cô rời khỏi giường, hâm nóng hai lát bánh mì ăn chung với sữa bò, sau đó lại xem bài thi Lịch Sử, học thuộc một bài văn tiếng Anh.
Thấy sắp đến giờ cô gửi tin nhắn thoại cho Chu Lân Nhượng: “Alo alo alo, bạn trai nhà bên đã dậy chưa?”
“Mặt trời chiếu tới mông rồi ——”
“Mặt trời chiếu tới mông rồi ——”
“Mặt trời chiếu tới mông rồi ——”
Âm thanh ma quỷ rót vào tai.
Chưa đến nửa phút Chu Lân Nhượng đã trả lời cô: “Mới dậy, bạn gái à.”
Nghê Diên: “Cậu còn bao lâu nữa?”
“Lập tức.”
Chu Lân Nhượng nói, “Năm phút.”
Tốc độ của Chu Lân Nhượng có thể nhanh đến mức khiến Nghê Diên vô cùng ngạc nhiên.
Cậu nói năm phút thì thật sự thức dậy, vệ sinh cá nhân trong năm phút, ăn mặc chỉnh tề, mang giày vào liền qua gõ cửa.
Còn Nghê Diên mới thay quần áo xong.
“Không cần vội, tôi chờ chị.” Chu Lân Nhượng đến bệ cửa sổ nhìn cây xương rồng nhỏ Nghê Diên mua lúc trước, ngón tay khều những cái gai trắng phía trên.
Chậu sứ màu xanh dương, cây xương rồng hình tròn không to bằng một nắm tay, một lớp sỏi sạch rải trên lớp đất.
Nghê Diên mua về nhưng chưa chăm sóc nó vẫn tự phát triển, vẻ ngoài còn không tệ.
Cực kỳ khiến người ta không phải lo lắng.
“Cậu vẫn chưa ăn sáng đúng không?” Nghê Diên hỏi Chu Lân Nhượng, cô chải tóc xong là có thể ra ngoài được rồi.
“Ra ngoài tùy tiện ăn gì đó là được.” Chu Lân Nhượng hỏi, “Chị ăn chưa?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783599/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.