🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Có lẽ thật sự là nhờ sự phù hộ của chiếc túi may mắn mà Nghê Diên cảm thấy năm cuối cấp của mình trôi qua rất suôn sẻ.

 

Cô bình tĩnh đối mặt với các bài thi tuần, thi tháng, thi thử. Trong mỗi bài kiểm tra, cô tổng hợp kinh nghiệm, kiểm tra những thiếu sót và củng cố kiến thức.

Dù không thể đạt được kết quả như mong muốn trong mỗi kỳ thi nhưng cô có tâm lý ổn định, điềm tĩnh như một vị sư già.

 

Khi thời gian vô cùng eo hẹp, cô gọi cho bạn trai nhà bên. “Lân Lân, qua nạp điện đi.”

Sau đó Chu Lân Nhượng liền qua. Từ 301 đến 302 chỉ cách mấy bước.

Cậu vừa tắm rửa xong, mang theo hơi nước và mùi thơm của sữa tắm bế Nghê Diên ra khỏi bàn học.

 

“Được nghỉ thì cứ nghỉ ngơi đi.” Chu Lân Nhượng nói.

 

Nghê Diên thuận thế ngồi lên đùi cậu, nói: “Tôi muốn nghe cậu kể chuyện xưa.”

 

Chu Lân Nhượng trầm tư suy nghĩ, “Ngày xửa ngày xưa, có một con heo muốn vào kinh thi và trở thành ‘Heo của các loài heo’. Bất kể cái lạnh khắc nghiệt hay cái nóng thiêu đốt, mỗi ngày nó đều dậy thật sớm để học, cho đến một ngày…”

 

Nghê Diên lặng lẽ đợi phần tiếp theo.

 

“Cho đến một ngày, con heo mệt quá nên chết rồi.” Chu Lân Nhượng nói. Nghê Diên vùi đầu vào quần áo cậu, không nhịn được cười.

 

Chu Lân Nhượng vén tóc bên mặt cô, cậu cũng cười nói: “Ngày xửa ngày xưa, có một con heo…”

 

Nghê Diên ngắt lời: “Sao lại giống lúc nãy thế?” “Còn chưa kể xong mà, chị đừng vội.”

Chu Lân Nhượng tiếp tục nói: “Con heo này là anh em với con lúc nãy. Anh em chết rồi, nó vô cùng đau lòng, muốn hoàn thành di nguyện của anh em mình nên đã thay anh em trở thành ‘Heo của các loài heo’…”

 

“Nó cũng bắt đầu thức trắng đêm không ngủ, cố gắng phấn đấu, sau đó…”

 

“Con heo này cũng mệt quá nên chết rồi.”

 

“Con heo thứ ba, là anh em của hai con heo lúc nãy. Anh em mình chết rồi, nó vô cùng đau lòng, muốn hoàn thành di nguyện của anh em mình…”

 

Nghê Diên đã đoán được hướng đi của câu chuyện, “Vậy nên càng ngày càng nhiều heo mệt đến chết.”

 

Chu Lân Nhượng gật đầu, “Cho nên giá thịt heo đã giảm, mọi người đều có thể ăn thịt heo mỗi bữa rồi.”

 

“Tương tự, việc học có thể cải thiện mức sống của con người.” Chủ đề đã bay xa.

Nghê Diên: “???”

Hướng đi của câu chuyện này là điều cô không bao giờ ngờ tới. Cảm giác có chỗ nào không đúng.

Chu Lân Nhượng dùng tay che mắt Nghê Diên, khung cảnh trong tầm nhìn của cô rút đi, chỉ để lại một màu đen u ám và nụ cười còn chưa thu lại trên khóe môi.

 

Chu Lân Nhượng nói: “Kể chuyện xong rồi, nghỉ ngơi một lúc đi bạn gái.”

 

Nghê Diên nhắm mắt dựa vào cậu, vốn cho rằng mình sẽ không ngủ được nhưng không biết đã tiến vào mộng đẹp từ lúc nào.

 

 

Vào ngày bắt đầu đếm ngược 100 ngày đến ngày thi đại học, góc trên bên phải của bảng đen có thêm một tấm bảng tính thời gian.

 

Học sinh đầu tiên vào lớp mỗi ngày sẽ lật một trang. 100, 99, 98, 97…

Số dần nhỏ lại.

 

Trong lớp có một cô gái tóc dài thường khá điềm đạm ít nói, một sáng nào đó đã đến tiệm cắt tóc để thay đổi kiểu tóc gần như giống đầu đinh khiến ai nấy đều giật mình.

 

Tiết đầu tiên là tiết Lịch Sử của Thầm Niên, cô ấy gặp được bạn nữ kia ở cửa lớp, nhận xét kiểu tóc mới của cô nàng: “Ngầu nha.”

 

“Thật sự rất đẹp.” Thầm Niên nói. Bạn nữ nghe xong liền cười.

Tùng Gia cũng cảm thấy khá ngầu, hỏi Nghê Diên: “Nếu không tớ cũng đi cắt một kiểu nhé?”

 

Nghê Diên uống hai ngụm cà phê hơi đậm, nói: “Tốt nhất là đừng, theo xu hướng chỉ thoải mái nhất thời, mấy ngày nữa cậu sẽ tìm tớ mà khóc.”

 

“Cũng đúng, hối hận thì phải làm sao đây, hơn nữa lúc chụp ảnh tốt nghiệp tớ phải giữ gìn hình tượng, để tóc dài vẫn đẹp hơn.”

 

Nói xong cô ấy còn tạo dáng.

 

Nghê Diên cười giúp cô ấy cài một chiếc kẹp tóc nhỏ lên tóc bên tai. Chụp ảnh tốt nghiệp xong sẽ đến buổi tối trước kì thi tốt nghiệp.

Ngày đầu tiên của tháng sáu, bầu trời trong xanh nhiều mây nên nắng không quá gắt.

 

Số của lớp 3 ở phía trước nên rất nhanh đã đến lượt lớp họ.

 

Hồ Thành ở phía sau giục: “Nhanh xuống lầu cho thầy, nhanh tay nhanh chân lên, đừng có làm trễ tiết tiếp theo.”

 

Địa điểm chụp ảnh được chọn trên một bãi cỏ xanh trước tòa Cần Tư.

 

Hàng đầu xếp một băng ghế gỗ màu xanh da trời dành riêng cho giáo viên.

Phía sau là bậc thang bằng gỗ bốn tầng tạm thời, bậc sau cao hơn bậc trước. Các học sinh lần lượt đứng lên, không quan tâm chiều cao, không ai che được ai, cùng nhau để lộ gương mặt.

 

Trên bậc gỗ còn trải thảm đỏ không biết đã sử dụng bao nhiêu năm, nhìn có hơi bẩn, bên trên còn có không ít dấu chân.

 

Nhưng không có ai quan tâm hay bắt bẻ, đều bị Hồ Thành đẩy lên.

 

“Cao đứng sau thấp đứng trước, đừng có chui hết ra phía sau.” Vào lúc quan trọng, Việt Tư Bá đứng ra chỉ huy.

 

Nghê Diên và Tùng Gia bước lên bậc thang, đứng bên trái hàng thứ hai. Hai người chỉnh lại cổ áo cho nhau.

Các bạn học đều cười nói, thậm chí có người còn lấy ra một chiếc gương nhỏ để chỉnh lại tóc.

 

Hiệu trưởng cũng có mặt, vị trí chính giữa là của ông ấy.

 

Chủ nhiệm khối và lãnh đạo nhà trường ngồi hai bên ông ấy, tư thế ngồi của mọi người đều thống nhất một cách không ngờ, lưng thẳng, mắt tập trung nhìn về phía trước, hai tay đặt trên đầu gối, tất cả đều là tư thế ngồi của lão cán bộ.

 

Giáo viên bộ môn ngồi bình thường hơn rất nhiều.

 

Thầm Niên mặc một chiếc áo khoác vạt xéo màu xám tro, mái tóc xõa ra, nhìn từ xa như một vị tiên, nhưng dáng ngồi rất tùy ý, chân bắt chéo, nở nụ cười nhàn nhạt với ống kính.

 

Người chụp ảnh đứng ngay phía trước đang sắp xếp vị trí của các bạn nam phía sau.

 

Vẫn là lời thoại ngàn năm không đổi: “Tôi hô ba hai một, mọi người nói quả cà, tất cả cười lên, cười lên rất đẹp, đừng nghiêm túc như vậy…”

 

“Ba ——”

 

“Hai ——”

 

“Một ——”

 

Cùng với đó là một tiếng đồng đều: “Quả cà ——”

 

Sau đó, mọi người đều có ảnh tốt nghiệp của riêng mình.

 

Nghê Diên nhìn mình trong ảnh, cô đang mím môi mỉm cười, trước ống kính vẫn có chút dè dặt.

 

Cô và Tùng Gia khoác tay nhau, giơ hai ngón tay tạo dáng “yeah”, lúc nói quả cà lộ ra hàm răng trắng.

 

Bên tay phải là nữ sinh đã cắt tóc rất ngắn, ánh mắt có thần cắn chặt răng giống như đang phân cao thấp với ai đó.

 

Người đứng đầu bên trái hàng thứ hai đếm ngược lên là Lễ Ngu. Cô ta cột mái tóc dài vén qua một bên vai, trang điểm theo phong cách Hồng Kông, qua độ phân giải dỏm của camera thì phong cách Hồng Kông cũng bị xóa sạch.

 

Đứng chéo phía trên Lễ Ngu là Hùng Cát Nguyên, Tông Đình bên cạnh không biết đang nhìn về đâu.

 

Việt Tư Bá híp mắt, đôi mắt vốn nhỏ, nhưng bây giờ đã biến thành một đường thẳng.

 

Chẳng mấy chốc sẽ tốt nghiệp, bọn họ sẽ đi theo con đường riêng của mình.

 

Dù có chuyện gì xảy ra thì nó cũng sẽ bị thời gian xóa nhòa.

 

Cuối cùng trở thành những chấm nhỏ trong ký ức của nhau, như những tia lửa tan biến trong màn đêm.

 

 

Phòng thi đã được bố trí xong, Tùng Gia ở lại trường còn phòng thi của Nghê Diên ở một trường khác.

 

Trước khi thi có một ngày nghỉ.

 

Thầm Niên định đi cùng Nghê Diên đến xem phòng thi nhưng trường đột nhiên có việc, cô ấy liền giao trách nhiệm này cho Chu Lân Nhượng.

 

Hai người ăn trưa ở nhà rồi xuất phát.

 

Nhiệt độ không quá cao, thời tiết rất thoải mái, sau khi làm quen với môi trường phòng thi, Chu Lân Nhượng hỏi Nghê Diên: “Có muốn đi dạo bên ngoài không?”

 

“Được đó.” Nghê Diên cũng không muốn về nhà đọc sách làm đề nữa, không bằng thư giãn một chút, điều chỉnh tâm trạng.

 

Hai người đi dạo dọc theo bờ sông, những cành liễu đung đưa nhẹ nhàng trong gió.

 

Buổi chiều, người đi đường tốp năm tốp ba đi qua bên cạnh hai người.

 

Trong tay Chu Lân Nhượng còn cầm ly giữ nhiệt của Nghê Diên. Cô không mua trà sữa, lúc khát liền rót một cốc trà hoa nhài.

 

Giữa đường thấy có người bán bắp nướng cô liền mua một trái, vừa đi vừa gặm bắp nướng ngon ngọt.

 

Nghê Diên nhìn thấy vài con vịt đang bơi dưới sông.

 

Cô dừng lại, dựa vào lan can xi măng, nhặt vài hạt bắp ném qua. “Lân Lân, ngày mai cậu có đưa tôi đi không?” Nghê Diên hỏi.

Chu Lân Nhượng gật đầu. Cô đi thi, cậu được nghỉ nên không có xung đột về thời gian.

 

“Tối chị muốn ăn gì?” Chu Lân Nhượng vừa nhận được tin nhắn của Thầm Niên nói cô ấy có việc, bảo hai người nhét đầy bao tử rồi về.

 

Nghê Diên nói không biết Chu Lân Nhượng liền dẫn cô đi ăn món Quảng Đông thanh đạm.

 

Từ nhà hàng ra, bầu trời lúc chạng vạng đặc biệt lộng lẫy giống như một bức tranh sơn dầu.

 

Họ gặp một bà cụ bán hoa trên cầu vượt.

 

Chu Lân Nhượng mua một chiếc vòng tay làm từ hoa lan trắng và đeo lên cổ tay Nghê Diên.

 

Sau đó hai người về nhà.

 

Nghê Diên sắp xếp lại đồ dùng cho kỳ thi một lần nữa rồi bỏ phiếu dự thi và các thứ khác vào túi tài liệu.

 

Đi tắm, đặt đồng hồ báo thức rồi đi ngủ sớm.

 

Nhiều năm sau, Nghê Diên nhớ lại một ngày trước kỳ thi tốt nghiệp này, cô vẫn cảm thấy vô cùng bình tĩnh.

 

Chu Lân Nhượng cùng cô đi dạo, ăn cơm, hai người cùng nhau trò chuyện.

 

Buổi tối cô nằm trên giường không hề cảm thấy lo lắng hay bồn chồn. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời, cô chìm vào giấc ngủ dưới ánh trăng.

 

Ngày hôm sau, Chu Lân Nhượng thích ngủ nướng không ngủ nướng nữa.

 

Năm phút sau khi đồng hồ báo thức của Nghê Diên vang lên, cậu qua gõ cửa 302.

 

Thầm Niên lái xe đưa Nghê Diên đi thi.

 

Trước khi đi, Chu Lân Nhượng hỏi Nghê Diên có mang đủ đồ chưa, Nghê Diên kiểm tra lại lần nữa, mọi thứ đều ổn.

 

Vì kẹt xe nên cả ba người phải đi bộ một đoạn.

 

Bọn họ đi sớm nên vẫn còn nhiều thời gian, không cần sốt ruột.

 

Sau khi Nghê Diên vào phòng thi, Thầm Niên còn có việc nên phải đi. Chu Lân Nhượng vẫn trông coi bên ngoài, cậu trà trộn vào trong hàng trăm phụ huynh không hề có chút cảm giác không hài hòa nào.

 

Trước khi đi Thầm Niên còn hỏi cậu: “Trưa con định làm gì?” Chu Lân Nhượng nói: “Con đã có sắp xếp rồi.”

Nghe cậu nói vậy Thầm Niên mới yên tâm đi.

 

Nghê Diên thi xong môn Ngữ Văn đầu tiên, cô cảm thấy không tệ nhưng cũng không dám so đáp án với người khác vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng.

 

Cô đi một mình cúi đầu ra khỏi cổng trường. Là Chu Lân Nhượng tìm được cô trước.

Cô nhìn quanh đám đông, vai bị ai đó vỗ nhẹ một cái, cô quay đầu liền thấy cậu.

 

“Có nóng không?” Chu Lân Nhượng hỏi. Nghê Diên lắc đầu nói: “Vẫn ổn.”

Chu Lân Nhượng không hỏi cô chuyện liên quan đến thi cử, chỉ nói: “Dẫn chị đi ăn món ngon.”

 

Cậu đã đặt trước phòng khách sạn và món Trung. Khách sạn cách địa điểm thi rất gần, đi vài phút là đến.

 

Nghê Diên ăn xong ở khách sạn rồi trực tiếp lên lầu nghỉ trưa, nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị cho bài thi buổi chiều.

 

Chu Lân Nhượng mở điều hòa trong phòng, chỉnh xong nhiệt độ rồi nói: “Trong cặp tôi có nút bịt tai mới, chị tự lấy đi.”

 

Hiệu quả cách âm của phòng khách sạn ở mức trung bình, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng ồn ngoài hành lang.

 

Nghê Diên mở khóa kéo cặp sách, không chỉ nhìn thấy nút bịt tai mà còn có thuốc chống say nắng.

 

Dường như Chu Lân Nhượng đã sớm chuẩn bị mọi thứ cho cô. Cậu đã ở bên cô như thế này suốt hai ngày.

Chiều ngày 8, mười phút trước khi kết thúc bài kiểm tra tiếng Anh cuối cùng, Nghê Diên dừng bút.

 

Nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường trước lớp cứ tích tắc, cô chợt cảm thấy không chân thực, cô đi theo mọi người ra khỏi phòng thi.

 

Cô chạy chậm ra ngoài.

 

Sau khi ra khỏi cổng trường, cô tìm được Chu Lân Nhượng, cậu ôm một bó hướng dương vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời.

 

Cậu nói: “Tốt nghiệp vui vẻ, Câu Câu.”

 

Bên cạnh người đến người đi nhưng Nghê Diên không quan tâm, cô dang tay ôm cậu thật chặt.

 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.