Tối hôm đó Nghê Diên lắng nghe một bí mật, cô ôm Chu Lân Nhượng nói: "Lân Lân tám tuổi của chúng ta vất vả rồi."
Cô nhẹ nhàng xoa đầu cậu, tóc của chàng trai giống như một loài cây thân mềm nào đó giữa ngày hè, cô đưa mũi đến gần, dường như ngửi được hơi thở của mùa hè.
Chu Lân Nhượng bắt lấy bàn tay làm loạn của cô, trầm giọng nói: "Dỗ người ta thì phải có dáng vẻ dỗ dành chứ, chị có thành ý chút đi."
Nghê Diên suy nghĩ một lúc lâu, chân thành nhờ cậu chỉ bảo: "Thế nào mới gọi là có thành ý hả?"
"Hát một bài đi." Chu Lân Nhượng nói.
Nghê Diên khó xử, "Cậu đừng thấy tôi biết kéo đàn nhị mà nhầm, tôi thật sự không hát được đâu, ngũ âm không đầy đủ."
"Không thể hát Cao nguyên Thanh Tạng."
Đó là bài hát sở trường của Tùng Gia, cô không so được với cô ấy.
Chu Lân Nhượng trầm mặc một giây, "Ai kêu chị hát Cao nguyên Thanh Tạng đâu?"
Sau đó cậu lại nghi ngờ nói: "Mẹ nó chị hát Cao nguyên Thanh Tạng để dỗ ai rồi à?"
Nghê Diên che miệng Chu Lân Nhượng, nghiêm túc nói: "Không được nói bậy."
Cô nhớ lại lời bài hát, hát ra một cách ngang phè, "Dà lá sô, là ai vọng lên tiếng gọi cổ xưa, là ai lưu lại ngàn năm kỳ vọng..."
"Bạn không cảm thấy âm thanh này thật hùng vĩ và bao la sao? Nhìn ngắm dãy núi tuyết và cao nguyên, nghĩ về sự đổi thay của thời gian, về những biến thiên của biển cả và đồng ruộng, rồi ta không còn chấp nhất vào những điều trước mắt, cảm thấy lòng rộng mở."
Nghê Diên cảm thấy mình nói rất có lý.
Chu Lân Nhượng lại không muốn nói nhảm với cô, nói thêm câu nữa chắc cậu tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783605/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.