Chu Lân Nhượng và Thầm Niên về đến Phục An thì trời đã tối.
Vất vả cả buổi chiều, Thầm Niên có chút mệt mỏi. Chạng vạng tối ăn cơm trên máy bay, cơm cứng, đồ ăn nhạt nhẽo nên Thầm Niên chỉ ăn một chút.
Chu Lân Nhượng nhìn cô ấy ôm dạ dày, hỏi: “Đau dạ dày à?”
“Không có.” Thầm Niên nói,
“Vất vả cả buổi chiều nên hơi mệt thôi.”
Về đến nhà, Thầm Niên uống một chén rượu gạo bồi bổ dạ dày rồi về phòng ngủ.
Chu Lân Nhượng nhìn thời gian, chỉ mới tám giờ. Cậu gửi tin nhắn cho Nghê Diên: “Đang làm gì thế?” Nghê Diên gửi một tấm ảnh chợ đêm, “Ăn khuya.”
Chu Lân Nhượng nhìn thử, cảnh xung quanh rất quen, rõ ràng là phố ăn vặt bên cạnh Lục Trung, không xa.
“Tôi tới tìm chị.” Cậu nói.
“Cậu với cô về rồi hả?” Nghê Diên ngạc nhiên.
Cô biết Chu Lân Nhượng và Thầm Niên đến thành phố A, tưởng mấy ngày nữa bọn họ mới về.
Buổi sáng Nghê Diên nhịn không hỏi Chu Lân Nhượng tình huống cụ thể, thứ nhất cô nghĩ có lẽ bên đó sẽ rất nhiều việc, thứ hai thân là người hâm mộ số 1 của Thầm Niên, Nghê Diên thật sự không ưa Chu Thừa Bách.
Chu Lân Nhượng: “Vừa mới về.” Nghê Diên: “Vậy… chú vẫn ổn chứ?”
Chu Lân Nhượng: “Không có chuyện gì lớn.”
Trước mặt Nghê Diên và Tùng Gia bày rất nhiều xiên nướng, mùi thơm bay xung quanh. Ông chủ quầy đồ nướng mang một ít bia lạnh đến, giúp các cô mở bằng một tay.
Nghê Diên nhìn bia trên bàn, chột dạ gọi điện thoại cho Chu Lân Nhượng: “Nếu cậu đã về rồi thì có phải lúc này nên đi học lớp bồi dưỡng học sinh ưu tú không?”
“…” Chu Lân Nhượng cạn lời, không nói chuyện.
Nghê Diên nói càng yếu ớt hơn: “Tôi sợ làm chậm trễ chuyện cậu lấy hạng nhất khối.”
“Tôi không có ý không muốn để cậu đến tìm tôi đâu.” Lời này vô cùng không đáng tin.
Tùng Gia ở bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-phai-cau-chan-song-roi-khong/2783604/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.