Giang Ứng Thiền nhìn mãi cũng quen rồi. Nàng đứng dậy định rời đi.
Kẻ trên giường như một bộ xương tàn tạ lăn xuống đất, rên rỉ khàn giọng:
"Giang Ứng Thiền, ta sai rồi.”
"Thực ra ta cũng đã nghĩ thông. Ngươi chưa từng đối xử tệ với ta, còn họ, chưa từng tốt với ta như trong ký ức ta tự tô vẽ.”
"Nhưng ta lại cứ hận ngươi. Ta không dám hận họ, chỉ dám hận ngươi.”
"Giang Ứng Thiền, ta xin lỗi ngươi…”
"Ta hối hận rồi.”
"Ngươi có thể… cho ta thêm một quả hồng không?"
Sắp c.h.ế.t rồi, nàng cũng chẳng còn gì để không dám nhận, không dám nghĩ. Nàng rốt cuộc đã thông suốt.
Kiếp sau, nếu có cơ hội, nhất định nàng sẽ báo đáp thật tốt cho Giang Ứng Thiền.
Nàng sẽ trồng thật nhiều, thật nhiều cây hồng, để khắp núi đồi đều kết trái đỏ mọng.
Để Giang Ứng Thiền có thể ăn cả đời không hết, để mọi điều đều như ý.
Nàng đang cầu xin sự tha thứ.
Nhưng Giang Ứng Thiền chưa từng là một thánh nhân ngu muội. Sự tốt bụng của nàng có nguyên tắc, có giới hạn, và có cả gai nhọn.
Bản chất nàng là một người lý trí đến lạnh lùng, dứt khoát đến tàn nhẫn.
Một khi đã buông bỏ Lệ Yên Nhiên, nàng không bao giờ quay lại tha thứ cho người này.
Giang Ứng Thiền khẽ rũ mắt, thản nhiên nói:
"Không còn hồng nữa. Đó là quả cuối cùng."
Sau đó, nàng không hề do dự mà quay người rời đi.
Đây là lần cuối họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-qua-hong-ban-tai-minh-nguyet/275776/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.