Trước mặt mọi người, nàng lấy ra thánh chỉ mà tiên hoàng từng ban, viết hai chữ: "Hưu phu". Nàng tự mình từ bỏ Tạ Trì, nhưng lại đưa Lệ Yên Nhiên lên làm hoàng hậu.
Khi đó, Lệ Yên Nhiên còn chưa nhận ra, nàng đã không còn được hưởng sự bao dung và che chở của Giang Ứng Thiền nữa. Sự áy náy vô lý của nàng ấy cũng có giới hạn.
Giang Ứng Thiền mang đi tất cả của hồi môn, gần như dọn sạch cả Phượng cung. Còn lại trong kho là hai chiếc rương lớn, bỗng nhiên trở nên nổi bật vì chẳng còn gì khác.
Lệ Yên Nhiên mở rương ra, lùi về sau mấy bước, nước mắt đột nhiên trào ra.
Bên trong… là sính lễ của nàng.
Đó là sính lễ mà Giang Ứng Thiền từng hứa chuẩn bị cho nàng, thêm cả một phần hồi môn mà tổ mẫu của Lệ Yên Nhiên từng nhờ Giang gia giữ hộ. Thậm chí cả chiếc túi thơm mà nàng từng vứt bỏ cũng được cất kỹ trong rương.
Hai chiếc rương này, đã theo Giang Ứng Thiền từ Giang phủ đến Vương phủ, rồi từ Đông cung đến Phượng cung.
Những gì nàng ấy từng hứa, đều sẽ thực hiện. Nàng ấy từng nói, nếu Lệ Yên Nhiên hối hận, có thể bất cứ lúc nào quay lại tìm nàng. Tất cả đều vẫn có hiệu lực.
Khi Lệ Yên Nhiên ghen tỵ và nguyền rủa Giang Ứng Thiền trong thanh lâu, khi nàng ta được đưa về cung và cười nhạo trước mặt nàng ấy, khi nàng ta dùng đủ mọi thủ đoạn đối phó Giang Ứng Thiền… Tất cả những lời hứa ấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-qua-hong-ban-tai-minh-nguyet/275777/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.