Đó là cảnh tượng mà Lệ Yên Nhiên cả đời này không thể nào quên, dù nàng đã già, dù nàng nằm xuống nơi đất lạnh, ký ức ấy vẫn khắc sâu như mới xảy ra hôm qua.
Mây đen che kín bầu trời, ánh sáng bị bóp nghẹt. Bộ giáp đen phản chiếu thứ ánh sáng lạnh lẽo giữa không gian tối tăm. Trên tường thành cao ngất, một thiếu nữ với mái tóc đen mềm mại buông xuống, đẹp tựa họa.
Khi ánh mắt nàng nhìn về phía mình, đôi mắt ấy trong veo như nước, tựa như thần nữ trên chín tầng mây, dịu dàng, thương xót nhưng vô tình.
Nhận ra người trước mặt chính là kẻ đã tự tay g.i.ế.c cha và huynh đệ của mình, Lệ Yên Nhiên thét lên trong tiếng nức nở, đau đến xé ruột gan.
Nàng không thể hiểu nổi, tại sao một tiểu thư cao quý, thanh nhã như Giang Ứng Thiền lại có thể không chớp mắt mà g.i.ế.c nhiều người như vậy.
Sao nàng ta có thể tàn nhẫn đến thế?
Lệ Yên Nhiên nghĩ rằng, Giang Ứng Thiền đã tự ý g.i.ế.c c.h.ế.t tri châu, ắt hẳn sẽ khiến thánh thượng nổi giận. Nhưng chờ mãi, nàng không chỉ không thấy Giang Ứng Thiền bị trừng phạt, mà lại nhận được tin cả gia tộc nàng bị xử trảm.
Hoàng thượng không những không trách phạt, mà còn tán dương Giang Ứng Thiền thông minh, quả quyết, thậm chí ban thưởng cho nàng rất nhiều điền sản trù phú.
Cha nàng vi phạm lệnh cấm, khiến thánh thượng tức giận, hạ lệnh tru di toàn bộ nam đinh của nhà họ Lệ, còn nữ quyến bị sung vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-qua-hong-ban-tai-minh-nguyet/275779/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.