Đối với Tạ Trì, nàng nhẫn nhịn vì thân phận của hắn tạm thời không thể thay thế, lại từng nghĩ rằng hắn đã có ơn cứu mạng mình.
Đối với Lệ Yên Nhiên, sự nhẫn nhịn của nàng xuất phát từ một chút áy náy không cần thiết, vì chính tay nàng đã g.i.ế.c phụ thân và huynh đệ của nàng ta.
Lệ Yên Nhiên không biết rằng nàng ta đang không ngừng bào mòn thiện ý và sự kiên nhẫn của Giang Ứng Thiền.
Nàng ta chỉ nghĩ rằng mình đã chiến thắng, đắc ý đến mức mỗi ngày đều muốn đến làm khó dễ Giang Ứng Thiền. Nhưng điều khiến nàng ta khó chịu là, trong hậu cung này, từ trên xuống dưới dường như toàn là tay chân của Giang Ứng Thiền.
Mỗi lần nàng ta mắng nhiếc Giang Ứng Thiền, quay đầu lại liền bị ba người thân tín nhất của nàng ấy mắng đến không còn chút mặt mũi. Có những lúc Lệ Yên Nhiên tức giận đến mức muốn phát điên.
Nàng ta nghĩ rằng tất cả những kẻ đó đều là đồ ngốc.
Nàng, Giang Ứng Thiền, và bọn họ, vốn dĩ sinh ra đã là kẻ thù.
Hậu cung phi tần, nữ nhân chốn thâm cung, vốn dĩ phải tranh giành đến ngươi c.h.ế.t ta sống, chỉ có giành được sự sủng ái của quân vương mới có thể hưởng vinh hoa phú quý, đứng trên muôn người.
Thế mà những kẻ đó không đi lấy lòng hoàng thượng, lại đi bảo vệ kẻ địch của mình.
Lệ Yên Nhiên khinh thường đám người ngu ngốc ấy. Nàng ta thề rằng nhất định phải kéo Giang Ứng Thiền xuống khỏi vị trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-qua-hong-ban-tai-minh-nguyet/275778/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.