N
gụy vương chỉ cười nhạt, không nể nang chút nào:
“Ngươi hét cái gì? A Thiền tiểu thư đã không còn là vợ ngươi nữa rồi, ngươi lấy tư cách gì mà gào?”
Tạ Trì lập tức cứng họng, quay đầu liền bắt gặp ánh mắt thản nhiên mang chút chế nhạo của Trần vương.
Ta bình thản ngắt vài bông hoa dại màu xanh nhạt từ vòng hoa, từng bông một, đưa cho các nha hoàn đang sợ hãi của mình, giọng nói dịu dàng trấn an, giúp các nàng bình tĩnh lại. Sau đó, ta ngẩng đầu nhìn về phía Ngụy vương:
“Là ta.”
“Vậy giờ ngài định lệnh cho bọn họ đ.â.m c.h.ế.t ta sao?”
Ngụy vương bật cười ha hả, phất tay đuổi đám binh lính đang giương trường thương đi. Hắn chỉ định chào hỏi ta một chút, không ngờ thuộc hạ lại hiểu sai ý.
Ta nhìn Tạ Trì, thấy hắn thoáng ngẩn ra, rồi như nghĩ tới điều gì, toàn thân cứng đờ, tái nhợt, vẻ mặt suy sụp.
Có lẽ, hắn không đúng lúc mà nhớ lại cái ngày ta bị ám sát. Khi ta rơi vào nguy hiểm, hắn lại dẫn theo Lệ Yên Nhiên bỏ mặc ta mà chạy.
Lúc đó, ta gặp nạn hắn làm ngơ. Giờ đây, hắn muốn bảo vệ ta, nhưng ta đã không cần, mà hắn, cũng không còn khả năng bảo vệ ta nữa.
Dù hối hận thế nào, cũng vô ích.
37
Những người có mặt tại đó đều bị phản quân áp giải đến một hòn đảo giữa hồ gần đó và giam giữ. Để tránh việc có người tiết lộ tin tức, phản quân cần câu giờ, khiến kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-qua-hong-ban-tai-minh-nguyet/275784/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.