Vì vậy, khi ta chủ động bước vào cái bẫy ấy, đề nghị được đưa đến lãnh cung, trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Tạ Trì đầy sự ngỡ ngàng và hoang mang.
Sau đó, ta thực sự vào lãnh cung, cũng thực sự trả lại vị trí hoàng hậu, thực sự rời xa hắn.
Tạ Trì dần nhận ra, hắn không thể sống thiếu ta.
Ta và hắn, cũng coi như thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, ở bên nhau nhiều năm. Ngay cả nuôi một con vật, lâu dần cũng sẽ có tình cảm.
Khi mọi thứ lắng xuống, lớp sương mù của định kiến và sự chán ghét được dỡ bỏ, hắn mới dần nhận ra những điều tốt đẹp ở ta.
Nhưng, chính hắn đã tự tay đẩy ta ra xa.
Ta ngày càng chán ghét hắn. Không phải vì hắn động tâm mà không tự biết, mà là vì sự yếu đuối, né tránh và tự hủy hoại của hắn.
Ta không thích con người hắn, điều đó chẳng liên quan gì đến việc hắn có thích ta hay không, có nhận ra hay không.
Dù hắn có bao nhiêu nỗi khổ, cũng không thể là lý do để hắn lừa dối, lạnh nhạt hay dung túng kẻ khác hại ta. Cuộc đời tối tăm của hắn không phải do ta gây ra, không có lý gì ta phải gánh chịu sự trút giận của hắn.
Tất cả những tâm tư, giằng xé, và sự tỉnh ngộ của hắn, ta đều nhìn thấu. Nhưng ta không quan tâm.
Dù hắn có nói bao nhiêu lời xin lỗi, ăn năn, cũng không thể bù đắp cho những tổn thương mà hắn đã gây ra.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-qua-hong-ban-tai-minh-nguyet/275785/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.