Trưởng công chúa là tỷ tỷ ruột tiên hoàng, nổi tiếng nóng tính. Ngay cả tiên hoàng bị tát cũng không dám trách bà, nên dù là hoàng đế, Tạ Trì cũng chẳng dám oán hận bà.
Mắng xong, bà hùng hổ bỏ đi.
Tạ Trì đứng tại chỗ, trên mặt hằn rõ dấu tay, nhưng ánh mắt dần trở nên rõ ràng hơn.
Như thể, cú tát này đã đánh thức hắn.
Khi ta vừa lên xe ngựa, Tạ Trì bất ngờ chạy tới, kéo lấy tay ta, môi mấp máy, lần này không do dự, cũng không ấp úng, như đã hạ quyết tâm:
“A Thiền, xin lỗi.”
“Trẫm… ta, xin lỗi nàng.”
35
Ta nhẹ nhàng cau mày, rút tay ra khỏi tay Tạ Trì một cách kín đáo. Tay áo rộng rủ xuống, che đi động tác ta đang sốt ruột vò lấy mép váy.
Thái độ cự tuyệt rõ ràng như vậy, khiến ánh mắt Tạ Trì thoáng ảm đạm.
Giọng nói hắn khàn đục, tự phân tích bản thân vốn là việc cực kỳ khó khăn:
“Ta quả thực… mắt mù, tai điếc, lòng dạ ngu muội, làm rất nhiều điều sai trái, đến mức khiến nàng… căm ghét ta.”
“Kỳ thực hoàng thúc nói đúng, ta không nên trút mọi bất mãn lên người nàng. Điều đó thật không công bằng với nàng.”
“A Thiền, giờ ta mới nhận ra, hóa ra ta… thích nàng.”
Hắn cười khổ:
“Nhưng, có phải là… đã muộn rồi không?”
“……”
Ta còn chưa kịp đáp lời, Tạ Tô Duẫn bất ngờ xuất hiện, đặt một thứ gì đó vào tay ta, sau đó không chút khách sáo nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-qua-hong-ban-tai-minh-nguyet/275786/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.