Tên đáng ghét đó vừa vào đã tự nhiên gọi ta một tiếng đầy dịu dàng:
"A Thiền!"
Sắc mặt Tạ Trì ngay lập tức trở nên khó coi.
Ta thấy khóe môi Tạ Tô Duẫn thấp thoáng một nụ cười.
Ta bước tới, chủ động nắm lấy tay hắn.
Nụ cười của hắn lập tức cứng lại, cả người căng thẳng.
Rõ ràng rất vui nhưng không dám manh động, không biết ta định làm gì, chỉ lặng lẽ phối hợp.
Ta quay sang Tạ Trì:
"Đây là… người trước đây các người phái tới. Trong thời gian ta làm hoàng hậu, ta chưa từng vượt quá khuôn phép. Nhưng giờ ta không còn là hoàng hậu nữa, nên ta làm gì cũng không coi là thất lễ."
Ta vòng tay qua cổ Tạ Tô Duẫn, nhón chân, khẽ hôn lên môi hắn.
Rồi quay đầu lại, nhìn Tạ Trì:
"Hoàng thượng, người mà quốc cữu của ngài chọn, ta rất thích. Nhớ thay ta gửi lời cảm tạ hắn."
Sắc mặt Tạ Trì cuối cùng cũng đen như mực.
26
Từ trước đến nay, bất kể Tạ Tô Duẫn làm thế nào để tiếp cận ta, ta luôn giữ thái độ hờ hững, dù không hẳn từ chối, nhưng cũng rất ít khi chủ động gần gũi.
Thực sự, ta chưa từng vượt qua giới hạn như hôm nay.
Cảm giác mềm mại, ấm áp chỉ thoáng qua, đôi mắt của nam nhân tuấn mỹ trước mặt bỗng chốc mở to.
Trong ánh mắt sâu thẳm, khó lường ấy, hiện lên rõ ràng niềm vui sướng và không thể tin nổi, thậm chí có chút ngượng ngùng.
Hắn khẽ cúi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-qua-hong-ban-tai-minh-nguyet/275801/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.