Cha ta vừa nói vừa lao về phía cột trụ, khiến mấy vị đại thần xung quanh vội vàng chạy tới giữ lại.
Có người dẫn đầu, giờ không ai còn dám im lặng nữa.
Tất cả các đại thần đồng loạt quỳ xuống:
"Xin hoàng thượng minh giám!"
Tuy bề ngoài là quỳ xuống cầu xin hoàng thượng, nhưng thực chất, quyền chủ động đã nằm trong tay ta.
Hoàng hậu bị oan ức, bị hãm hại, cách xử lý đúng đắn tất nhiên là ban tước hiệu, thưởng của cải, đất đai, đồng thời trừng phạt Lệ quý phi.
Đây cũng là cách để làm hài lòng một số quan lại.
Còn những sai lầm nhỏ của hoàng đế, như thiên vị, mặc kệ chuyện xảy ra, tất nhiên không ai dám đề cập.
Mọi người đều mặc định rằng ta sẽ trở lại vị trí hoàng hậu.
Tạ Trì nhìn ta với ánh mắt đầy phức tạp:
"Hoàng hậu hôm nay hãy rời khỏi lãnh cung, quay về Phượng cung đi."
Ngay cả Tạ Trì cũng nghĩ rằng ta làm tất cả những việc này chỉ để giữ lại ngôi vị hoàng hậu.
Nhưng ta đáp:
"Không cần."
Tất cả mọi người đều nghĩ mình nghe nhầm.
Ta bình thản nói:
"Thật ra, hôm nay ta tới đây, là để xin… *hưu phu."
(*hưu phu: vợ chủ động ly hôn chồng)
Một câu nói, chấn động cả đại điện.
25
Tạ Trì luôn muốn thoát khỏi ta, phế ta, đẩy ta đi thật xa.
Kể cả hắn, kể cả Lệ Yên Nhiên, dường như chẳng ai từng nghĩ đến…
Chẳng lẽ, ta lại không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-qua-hong-ban-tai-minh-nguyet/275802/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.