Ta chẳng để tâm những trò vặt này, vẫn chậm rãi ăn hết cơm canh đơn sơ. Dù từ nhỏ được nuông chiều, ăn toàn sơn hào hải vị, ta không hề chê bai cơm trắng rau xanh.
Lệ Yên Nhiên vốn từng là kỹ nữ, nhưng cũng được nuôi dưỡng tốt, không hiểu hết sự khắc nghiệt của nhân sinh. Nàng nghĩ những thứ này đã đủ để hành hạ ta, nhưng nàng không biết, ta từng theo các ca ca ra chiến trường, chịu không ít khổ ải, chứng kiến cảnh đói khát c.h.ế.t chóc. Mấy chuyện nhỏ nhặt này chẳng là gì.
Chỉnh lại từng khóm hoa trong sân, ta thấy trời sắp đổ mưa nên không cần tưới thêm nước. Rảnh rỗi, ta khoác áo choàng, ra khỏi cung, đi thẳng đến đại lao.
Lãnh cung là ta tự nguyện vào, vậy muốn tạm thời ra ngoài đi dạo cũng chẳng ai dám cản.
Cai ngục nghiêm cẩn dẫn đường, biết ý rời đi ngay khi ta đặt đèn lồng xuống trước cửa lao thất.
Tô Duẫn bị giam ở khu trong cùng. Khu vực này không có phạm nhân nào khác. Hắn đang ngồi dựa tường ngẩn ngơ, trông thấy ta liền lao đến song sắt, vui mừng cất tiếng:
"Nương nương đến thăm ta rồi sao?"
Ta đặt hộp thức ăn xuống, nghe vậy liền bật cười, trêu hắn:
"Ngươi phạm tội thất lễ trước điện, mạo phạm hoàng thượng, đang chờ xét xử, thế mà còn vui vẻ vậy ư?"
Tô Duẫn không chút ngượng ngùng:
"Nương nương đến, tất nhiên ta vui."
Tay ta khựng lại giữa chừng, rồi tiếp tục mở hộp:
"Ta bây giờ chẳng còn là trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-qua-hong-ban-tai-minh-nguyet/275805/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.