Tô Duẫn hiển nhiên không hay biết chuyện này, hắn nhìn chằm chằm vào gã nam nhân kia, đột nhiên bước tới, bóp chặt cổ hắn, mặt lạnh như băng:
"Hoàng hậu hành xử đoan chính, ngươi nhất định là kẻ bị sai khiến để hãm hại người. Nói mau, chủ tử của ngươi là ai?"
Nam nhân kia trông khá vạm vỡ, thuộc kiểu mà một số phu nhân có thể yêu thích. Nhưng dưới tay Tô Duẫn, hắn như con kiến bị ép xuống đất, dù vùng vẫy thế nào cũng không thoát.
Tình huống vốn đã hỗn loạn, sự việc này xảy ra quá nhanh, đến khi Tạ Trì phản ứng kịp và ra lệnh kéo Tô Duẫn ra, thì gã nam nhân kia đã ngất xỉu.
Một kẻ chỉ là cầm sư nhỏ bé, hành động này quả thực đã vượt lễ nghi. Dù xuất phát từ lòng trung thành, Tô Duẫn vẫn bị lập tức tống vào đại lao.
Nam nhân kia được đưa đến Thái y viện.
Đám thị vệ cuối cùng cũng đuổi hết kẻ dư thừa ra ngoài, chỉ còn lại Tạ Trì, Lệ Yên Nhiên và ta.
Cùng với cung nữ tố cáo ta, đang quỳ run rẩy dưới đất, kể lại lần nữa:
"Người này là một đào hát, gần đây vào cung chuẩn bị cho lễ mừng, được hoàng hậu nương nương để mắt, giữ lại trong cung. Nô tỳ, nô tỳ tận mắt nhìn thấy họ thân mật với nhau…"
Cung nữ này đúng là người trong cung của ta, lại còn là kẻ hầu thân cận, nên lời nàng ta nói đương nhiên rất đáng tin.
Tạ Trì lạnh lùng hỏi ta:
"Hoàng hậu, nàng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-qua-hong-ban-tai-minh-nguyet/275806/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.