Cuối cùng, hắn cũng thú nhận đã bị Lệ Yên Nhiên xử phạt riêng, ủy khuất mà giải thích:
“Thần… chỉ sợ làm nương nương lo lắng.”
Ta buông tay hắn ra, gọi cung nữ lấy thuốc trị thương, nghe xong lời hắn mà không chút nương tay, lạnh lùng vạch trần:
“Ngươi vẫn còn đang thử lòng ta?”
Hắn bảo sợ ta lo lắng. Nếu ta phản bác rằng hắn chẳng là gì để ta phải bận tâm, hắn cũng sẽ chẳng nản lòng hay buồn bã. Nhưng nếu ta không phản bác, đuôi hắn hẳn sẽ vểnh tận trời.
Tâm tư nhỏ bị lật tẩy, hắn cũng chẳng chút xấu hổ, thản nhiên đổi chủ đề, tranh thủ mách:
“Nương nương không biết, quý phi dùng sư phụ của thần để uy hiếp, ép thần vào cung làm việc cho nàng ta. Chuyện này đều do Lệ quốc cữu sắp đặt, nàng ta chưa từng gặp qua thần.”
Ta một lần nữa nhấn mạnh:
“Ngươi và ta—”
Lần này, Tô Duẫn ngẩn người trong chốc lát, rồi vẫn tiếp tục kể:
“Hôm qua, nàng ta mới gặp thần lần đầu, mắt nhìn đến ngây dại.”
Tô Duẫn nói đầy đắc ý:
“Xem ra, quý phi cũng nhìn ra thần so với hoàng thượng còn tuấn tú hơn. Nàng ta có ý đồ bất chính, muốn giở trò với thần, nhưng thần thà c.h.ế.t không chịu khuất phục, chọc giận nàng ta.”
“Người xem,” hắn vừa cười vừa nói, cả người đầy vết thương mà vẫn không chút để tâm. Ý cười hiện rõ trên khuôn mặt đẹp như ngọc, làm sáng cả không gian:
“Thần bảo vệ thân mình như ngọc, khác hẳn với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-qua-hong-ban-tai-minh-nguyet/275807/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.