*Nổi lên.
Nước dâng lên từ từ, tuy nhiên vẫn chưa tới eo Liễu Mộc. Cô ngẩng đầu, chăm chú quan sát phía bên trên.
"Vẫn chưa đến lúc, nước lại đổ xuống thế này, chỉ sợ lát nữa chúng ta chẳng còn khí lực để mà đi qua cái khe kia." Tạ Vĩ Dân có chút lo lắng.
"Nước đổ xuống càng nhiều thì áp lực càng lớn, càng có khả năng đem khe hở kia nới rộng ra. Chỉ cần chúng ta lợi dụng đúng thời điểm áp dụng quy tắc tam giác chịu lực thì nước sẽ lập tức tràn vào. Nước ở tầng hầm đã lên tới eo, cho dù là trên hay dưới đều sẽ không hình thành quá nhiều vòng xoáy." Liễu Mộc nhướng lông mày, chăm chú nhìn Tạ Vĩ Dân. "Tuy rằng lực cản đã giảm tới mức tối đa, thế nhưng nhiệm vụ của hai ta cũng rất khó khăn. Tạ cục trưởng, tôi vô cùng vinh hạnh vì có thể sánh vai cùng ông. Từ khi... người kia qua đời, tôi đã nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa."
"Ít lời đi." Tạ Vì Dân cười to. "Lại đây nào, đến lúc chúng ta nên lao ra rồi."
"Cho tôi mượn vai ông một lát."
Tạ Vĩ Dân hiểu ý, hai chân một quỳ một chống, giữ vững cơ thể, hai tay thành thạo đưa về phía Liễu Mộc. Liễu Mộc cầm cái gậy mượn của Phạm tiên sinh, hướng Tạ Vĩ Dân gật đầu, tiện đà liếc chiếc rương nằm phía xa xa.
Nơi đó, đôi mắt trong suốt của Vương Tiểu Mạt đang quan sát chính mình, trong đôi mắt ấy, thâm tình không cần nói cũng biết.
Liễu Mộc hướng nàng gật đầu, ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-quan-tai/397022/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.