Lần này bão về mãnh liệt dị thường, không chỉ bốchết dãy cây xanh trên mặt đất lên, thậm chí ngay cả những kiến trúc đơn bạc đều đổ sập. Trên núi đá lở, nước từ đập chứa trút xuống, dòng sông nước dâng quá bờ, toàn bộ thành thị thành đống ngổn ngang.
Ở trong tầng hầm không thể nghe thấy động tĩnh bên ngoài, chỉ có âm thanh ào ào nước đổ bên tai.
"Vật này đến tột cùng mở như thế nào, sao mà cứng dữ dội vậy!"
Tạ Vĩ Dân phẫn nộ cầm tảng đá.
Liễu Mộc phủi bụi bặm bám quanh rương, cẩn thận quan sát vị trí Tạ Vĩ Dân vừa tác dụng lực. Ông ta khỏe như vậy, thế mà bề mặt rương không hề lưu lại bất kì dấu vết nào, có thể thấy chất liệu làm nên nó có bao nhiêu chắc chắn.
"Mở thế nào đây?"
Phạm tiên sinh hồi tưởng quá khứ, dùng gậy gõ gõ, khẽ mỉm cười. "Quả nhiên chính là nó. Các người chuẩn bị chờ đợi chứng kiến kỳ tích cơ quan học đi."
Hắn mở đầu gậy ra, nguyên lai bên trong trống rỗng. Đang lúc mọi người chăm chú theo dõi thù lão rút một thứ, là một khối nam châm dài.
Liễu Mộc bỗng nhiên nhớ tới hồi còn đi học cũng từng có nghe qua cách dùng nam châm mở khóa.
"Nguyên lai chiếc rương này không phải loại mở khóa từ bên ngoài, mà là lấy lực hút nam châm ảnh hướng tới khóa kẹp bên trong à."
"Là như thế a!" Tạ Vĩ Dân vỗ tay, rất hào hứng lại gần nghía động tác của Phạm tiên sinh.
Chỉ thấy lão cầm thanh nam châm, lên phía trên ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-quan-tai/397023/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.