Quan sát ánh sáng lạnh kinh người nằm trên mặt đất, tất cả đều giữ trong lòng loại tư vị nói không nên lời. Biểu hiện của Đinh Vũ Nhất, chỉ có từ 'Kì quái' mới diễn tả nổi.
"Cốt đao là cái quái gì?" Tạ Vĩ Dân muốn lấy nhưng khi sắp chạm được thì Liễu Mộc một cước cấp tốc đá bay nó đi.
Cốt đao trong nước trượt không được xa, dừng ở một bên, sóng nước xung quanh lẳng lặng khúc xạ ánh sáng.
Liễu Mộc thở ra một hơi. "Dao này có thể khiến người khác trúng tà, phỏng chừng vừa nãy Đinh Vũ Nhất nhìn phải cái không nên nhìn, đụng vào cái không nên đụng liền sản sinh một loại ảo giác, bởi thế mới cuồng bạo."
Vương Tiểu Mạt nhìn Đinh Vũ Nhất nằm trong nước, mực nước dần dần cao lên sắp nhấn chìm ngực, bèn nâng hắn dậy, cho hắn tựa vào ngực mình, phát hiện thân thể lạnh một cách dị thường.
"Nó lạnh quá, làm sao bây giờ?"
Phạm tiên sinh lại gần, cúi người xuống, muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể Đinh Vũ Nhất, lại bị Vương Tiểu Mạt không chút lưu tình ngăn cản.
"Ông định làm gì?"
Ánh mắt nàng cảnh giác cao độ, đó là bản năng của một loài thú hoang trong hoàn cảnh nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng công kích. Phạm tiên sinh hiểu trong lòng Vương Tiểu Mạt đối với lão tràn đầy thù hận, liền xòe tay, lắc đầu.
"Tôi là hảo ý, để tôi kiểm tra thử xem?"
Vương Tiểu Mạt che chở Đinh Vũ Nhất, hiển nhiên nàng vẫn không chịu tin tưởng người trước mặt.
Một bàn tay vỗ vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-quan-tai/397024/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.