Liễu Mộc nói xong những lời cần nói, tầm mắt liền hướng đến gã trung niên. Cô vốn tưởng người này sẽ như bao kẻ xấu khác, cứ thế tỏ vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ, ai ngờ hắn biểu hiện tỉnh táo dị thường.
"Chứng cứ, cái tôi muốn chính là chứng cứ." Gã lên tiếng.
Liễu Mộc ngẩn người.
"Ông-"
"Nếu cô thật sự có ý định bắt tôi thì xin mời lấy ra chứng cứ, ngay trước mắt hai vị sĩ quan cảnh sát đây."
"Được, là ông đề nghị đấy."
Liễu Mộc chuyển hướng sang hai tên cớm.
"Phiền hai người giúp mở nắp quan tài ta, kiểm tra hiện trường. Tôi nghĩ người bị nhốt bên trong chắc hẳn khó chống đỡ được thêm nữa, nên các người làm mau mau đi."
Phía cảnh sát có chút do dự. "Này-"
"Mở đi, thân chính bất phạ ảnh tử tà*. " Gã trung niên nói.
*kiểu dạng 'cây ngay không sợ chết đứng' ấy :))
Vương Tiểu Mạt lặng lẽ đến bên kéo ống tay áo Liễu Mộc.
"Lần này sẽ không sai chứ, nếu lại hỏng thì chúng ta chỉ còn nước kéo nhau đến Cục cảnh sát thôi."
"Kỳ thực tôi - không chắc chắn lắm."
Liễu Mộc chần chờ đáp, hai mắt bỗng tỏa sáng.
"Cô, vừa nãy sao lại dùng ánh mắt ấy nhìn chằm chằm tôi?"
"Ánh mắt gì?" Vương Tiểu Mạt hỏi ngược lại, tâm tựa hồ có chút rung động, ngay lập tức liền bối rối.
"Chính là loại ánh mắt sùng bái ngắm nghía thần tượng đó."
Liễu Mộc cười đắc ý, trêu chọc Vương Tiểu Mạt quá thú vị luôn.
Vương Tiểu Mạt đỏ bừng mặt mũi nhưng không có phủ nhận mà hung hăng trợn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-quan-tai/397052/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.