Ánh nắng sớm chiếu qua khung cửa.
Vương Tiểu Mạt tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng Liễu Mộc đâu, xuống dưới nhà liền phát hiện ra điểm tâm đã được chuẩn bị sẵn trên bàn, nội tâm ấm áp hẳn. Chẳng ngờ Liễu Mộc vậy mà tính tính rất thận trọng, mặc dù có đôi khi lẫm lẫm liệt liệt chả ra thể thống gì.
Bỗng nhiên ẩn ẩn cảm giác không đúng, quay đầu lại liền đập vào mắt: rèm cửa được bó lên gọn gàng, nhường đường cho tia nắng mặt trời lẻn vào bên trong.
Vương Tiểu Mạt cau mày, đi đến tháo rèm cửa, toàn bộ lầu một nhất thời lại chìm vào bóng tối.
"Ồ, dậy rồi à?" Liễu Mộc lúc này từ cửa chính bước vô.
Vương Tiểu Mạt để ý trên tay cô có chùm chìa khóa.
"Đi đâu vậy?"
"Làm ít chuyện." Liễu Mộc liếc bữa sáng đặt trên bàn, biết Vương Tiểu Mạt vẫn chưa hề động vào. Rõ ràng mọi khi kêu không có điểm tâm thì tâm tình nóng nảy, hóa ra là thiệt, nhất định sau này phải ép nàng ta ăn uống đầy đủ mới được.
"Cô tốt nhất là nên ăn một chút, xong xuôi chúng ta ra ngoài." Liễu Mộc kéo ghế cho Vương Tiểu Mạt, vỗ vỗ chỗ dựa nói.
Vương Tiểu Mạt không nói gì thêm, im lặng đi tới, ngồi xuống.
Lại là bánh mì nướng cùng trứng chần, lẽ nào người này không biết nấu những món khác à?
"Tôi chạy xe đạp đi thay cái khóa xíu, đợi lát nữa lai cô, miễn cho mỗi lần ra ngoại thành toàn mất nửa giờ mới đến được trạm xe buýt."
"Ừ." Vương Tiểu Mạt đáp, lại liếc thấy tựa ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-quan-tai/397054/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.