Đi được một thời gian khá lâu, Độc Cô Ngọc nhìn xuống bên dưới, thấy bên dưới núi có một cánh đồng bằng rất lớn rộng. Chàng rất phân thân, quên hết mệt nhọc và đau nhức, liền ngừng chân lại ngắm nhìn.
Chàng thấy giữa cánh đồng có một cái suối trông như một sợi dây vải lụa trắng bóng loáng, bốn năm cái làng mạc mọc lên ở quanh đó, trên các nóc nhà của mấy cái làng ấy đều có khói bốc lên, cảnh sắc đẹp tuyệt như tranh vẽ vậy.
Trông thấy những làn khói bốc nghi ngút, Độc Cô Ngọc mới biết sắp tới giữa Ngọ và cũng thấy đói bụng vô cùng. Chàng bèn xuyên qua khu rừng rậm để xuống dưới núi.
Sắp đi hết khu rừng ấy, chàng bỗng nghe thấy phía đằng trước có tiếng cười nũng nịu và tiếng người nói vọng tới rằng :
- Tôi đợi chờ lâu lắm rồi, sao đến giờ thiếu hiệp mới tới thế?
Độc Cô Ngọc ngẩn người ra và ngừng chân lại, nhìn tứ phía, thấy trong rừng trống không có một bóng người nào cả, chàng lại ngờ đó người khác chứ không phải là nói với mình. Đang trầm ngâm, chàng lại nghe thấy tiếng cười và tiếng nói tiếp :
- Sao tôi đứng ở đây mà thiếu hiệp cũng không trông thấy ư?
Lúc này Độc Cô Ngọc mới biết đối phương nói với mình thực, vội hỏi :
- Cô nương nào ở trong rừng thế? Xin hiện thân ra cho tại hạ yết kiến được không?
Chàng vừa nói dứt đã nghe thấy tiếng cười nũng nịu và tiếng nói vọng tới tiếp :
- Ối chà! Sao thiếu hiệp chóng quên thế? Chúng ta mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/2152941/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.