Một chiếc xe ngựa chạy thật nhanh ở trên đường cái quan lớn rộng. Người đánh xe chính là ông già họ Trà. Bốn người hộ pháp đi trước dẫn đường, còn người ngồi trên xe chính là Tư Đồ Sương, động chủ của Mân Tây bát động. Lúc ấy xe đã đi tới lưng núi Đái Vân, nơi có một sơn trang rất lớn rộng. Trong sơn trang có rất nhiều nóc gia.
Cửa lớn của sơn trang là hai cái trụ sắt, trên có một tấm bảng đề bốn chữ Đái Vân sơn trang. Tám tên đại hán mặc võ trang màu tía, tay cầm đơn đao đang đứng hai bên cửa canh gác, trông rất oai nghi.
Cách cửa lớn của Đái Vân sơn trang chừng hai ba chục trượng có một cái suối.
Nước suối từ trên đỉnh núi đổ xuống. Trên suối có một cái cầu gỗ bắc ngang bằng hai sợi xích sắt treo lơ lửng.
Chiếc xe của Tư Đồ Sương chạy tới chỗ cách suối chừng hai trượng thì nàng đã ra lệnh cho xe ngừng lại.
Bốn tên hộ pháp đi đầu mở đường liền quay trở lại, đi tới cạnh xe, cung kính vái chào và nói :
- Thưa cô nương, tới Đái Vân sơn trang rồi!
Tư Đồ Sương liền lên tiếng hỏi :
- Vi Hiểu Lam đã ra chưa?
- Thưa cô nương, cầu ngang đang treo cao, không thấy Ngọc Diện Thần Long ra.
Tư Đồ Sương cười khẩy một tiếng bảo tiếp :
- Y làm bộ thật. Ngươi mau truyền lời của ta.
Bốn đại hán vâng lời, quay người đi tới chỗ bờ suối, lớn tiếng nói :
- Động chủ Mân Tây bát động theo hẹn ước tới đây bái kiến!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/2152943/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.