Thanh Hư lạnh lùng đáp :
- Anh em bần đạo có ý muốn ấy thực...
Độc Cô Ngọc trợn ngược đôi lông mày kiếm lên đang định xen lời nói thì văn sĩ đã xua tay, không để cho chàng nói, rồi vừa cười vừa hỏi hai đạo sĩ tiếp :
- Đạo trưởng nhanh nhẩu lắm, rất đáng kính đáng phục. Sự thực vấn đề ấy rất hợp lý. Hai vị đạo trưởng nhất định muốn thử thách tại hạ không dám nói nhiều nữa.
Chỉ xin hỏi hai vị câu này trước, thử thách xong hai vị sẽ định đoạt ra sao?
Thanh Hư lạnh lùng đáp :
- Thử xong dù sao anh em bần đạo cũng bỏ đi ngay.
Văn sĩ kêu ồ một tiếng, gật đầu hỏi tiếp :
- Có phải ý của đạo trưởng nếu Đỗ huynh bị đánh bại thì đử chứng minh không phải là người đã ra vào trọng địa của năm phái thì hai vị sẽ buông tay rút lui ngay.
Nếu hai vị nhường nhịn nương tay cho Đỗ huynh thì hai vị nhất định cho Đỗ huynh chính là kẻ trộm đã lấy vật báu của quí phái rồi. Nhưng bất đắc dĩ, hai vị vẫn phải bỏ đi luôn không?
Thanh Hư lão đạo sĩ gật đầu đáp :
- Thí chủ cao minh lắm, quả thực anh em bần đạo có ý định như thế đấy.
Văn sĩ nọ trầm ngâm giây lát nói tiếp :
- Ý kiến ấy hay thực, nhưng tại hạ không dám nhận lời!
Hai đạo sĩ hơi biến sắc mặt :
- Thí chủ nói như thế là nghĩa lý gì?
Văn sĩ vừa cười vừa đáp :
- Tuy tại hạ mới gặp Đỗ huynh lần đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/2152989/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.