Tĩnh Nhân cương quyết gật đầu đáp :
- Xin Trại chủ cứ yên tâm, thể nào tiểu bối cũng tới bái kiến.
Nói tới đó chàng quay lại bảo Song sát rằng :
- Tuy bọn ma đầu đã đi khỏi nhưng chúng vẫn chưa cam tâm đâu, Vật Tà và Vật Ác phải ở lại thêm ít bữa nghe lời sai bảo của Lão trại chủ, nếu hai mươi tám trại này có gì suy suyển thì hai người phải chịu hết trách nhiệm đấy.
Song sát vội cung kính vái chào đáp :
- Xin tuân lệnh dụ của tiểu chủ nhân. Dù có phải vãi máu ngay tại chỗ anh em Vật Tà không bao giờ làm nhục sứ mạng của tiểu chủ nhân giao cho đâu.
Quần hào nghe nói đều kính phục, cha con Gia Cát Ngọc lại càng cảm động hơn, nhất thời khí huyết rạo rực không biết nên nói như thế nào mới phải.
Phi Quỳnh chăm chú nhìn vào mặt chàng gật đầu khen ngợi thầm.
Tĩnh Nhân lại chắp tay vái chào mọi người và nói tiếp :
- Tĩnh Nhân xin kính chào quý vị.
Nói xong chàng đi trên mặt sóng mà quay người đi luôn.
Quần hào đều chắp tay vái và đồng thanh nói :
- Cung kính tiễn hiệp giá của thiếu hiệp.
Tiếng chào của mọi người làm trấn động cả hồ Động Đình.
Đột nhiên có tiếng niệm Phật hiệu nổi lên và có tiếng nói vọng theo rất lớn rằng :
- A di đà Phật! Thí chủ hãy khoan đi đã.
Quần hào nghe nói đều ngạc nhiên khôn tả, vội quay đầu nhìn về phía ấy đã thấy Tuệ Thanh đại sư của phái Thiếu Lâm với Thái Hư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/2153041/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.