Lúc ấy trời mới tảng sáng, sương mù còn chưa tan. Phi Quỳnh với Tư Đồ Sương đi men theo con sông Mịch La nhanh như điện chớp, quần áo bay phất phới trước gió, người nhẹ nhàng như đi ở trên mây. Trông hai người không khác gì tiên nữ đang bay ở trên cung quảng vậy.
Trên bờ sông Mịch La có một miếng đất rộng chừng năm sáu mẩu tây, trên trồng toàn liễu, không khác gì một khu rừng liễu. Hai nàng đi tới nơi liền tiến thẳng vào trong rừng. Vì khinh công của hai nàng quá nhẹ nhàng, nên không thấy một cành liễu, một lá liễu nào rung động cả. Hai người đi được hơn hai mươi trượng, bỗng thấy một căn nhà lá xuất hiện ở trước mặt. Xung quanh căn nhà lá có hàng rào trúc bao vậy. Trong hàng rào trúc trồng rất nhiều hoa thơm cỏ lạ. Đằng sau nhà lại có tiếng nước róc rách. Quả thật là yên tĩnh vô cùng. Tư Đồ Sương đưa mắt nhìn Phi Quỳnh, ngạc nhiên hỏi :
- Quỳnh tỷ, nơi đây là...
Phi Quỳnh mỉm cười đỡ lời :
- Ngu tỷ hay phiêu lưu ở trong bể người, lúc thì ở đông, lúc thì ở tây, không có một chỗ nào là yên hết. Nhưng tại sao phải ngủ đường ngủ chợ, vì thế mới phải ở các nơi xây dựng sẵn những ngôi nhà như thế này để nghỉ chân. Chắc Sương muội đang hoài nghi phải không?
Tư Đồ Sương gật đầu, cau mày lại vừa cười vừa đáp :
- Có thế thật! Tiểu muội hoài nghi lắm!
Phi Quỳnh vội hỏi lại :
- Sương muội nghi ngờ cái gì?
Tư Đồ Sương tủm tỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/2153042/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.