Đêm trăng rằm tháng tám, trăng rất tròn, dưới mặt đất không khác gì một thế giới bằng nhạc.
Trên đỉnh núi Thanh Thành, cạnh đình Nhật Quán, đang có rất nhiều người lẳng lặng đứng yên chẳng nói chẳng rằng, tựa như phỗng đá vậy.
Những người đứng ở đó có tất cả năm người và khi nhìn kỹ mới hay có cả tăng, đạo và tục.
Tăng là tăng nhân lớn tuổi. Đạo cũng là đạo sĩ cao niên. Còn người tục thì là một ông già.
Năm người đó có hai tăng, hai đạo một tục.
Hai lão hòa thượng mặt mũi rất hiền từ, trông rất trang nghiêm. Hai đạo sĩ tuổi trẻ hơn hai lão tăng, tuy nói là trẻ nhưng cả hai người tuổi cũng trên bảy mươi rồi, mặt mũi thanh kỳ, không giận mà oai. Còn ông già mặc quần áo thường tục tuổi đã tám mươi, người béo lùn, đầu sói râu bạc như tuyết, mặt tròn và hồng hào, trông rất hiền từ.
Năm người tăng, đạo tục đều là Chưởng môn của các phải của đương kim võ lâm là :
Tuệ Không đại sư của Thiếu Lâm, Tỷ Hư đạo trưởng của Võ Đang, Đại Tuệ thiền sư của Nga Mi, Vô Vi đạo trưởng của Hoa Sơn, Bát Chỉ Tiên Ông Cung Thái Sung của Cống Lai.
Năm vị Chưởng môn ấy tuy khác phái nhau nhưng vẻ mặt của người nào người nấy đều nghiêm nghị và tâm sự rất nặng nề.
Năm người đến đây là để phó ước với Độc Cô Ngọc đã mời.
Phái Thiếu Lâm không thấy những người hộ pháp, phái Võ Đang cũng không thấy Thất tử. Nga Mi không thấy Tam Lão, Hoa Sơn và Cống Lai cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/45412/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.