Ở chốn hẻo lánh, ít khi có một người đi lại cho nên năm người già trẻ nam nữ không còn sợ ai kinh ngạc, mà cùng giở hết tốc lực khinh công ra đi nhanh như năm mũi tên vậy. Không bao lâu đã tới dưới chân núi Võ Lăng thì bỗng nghe thấy trên đỉnh núi đã có tiếng người niệm Phật hiệu và nói vọng xuống.
- A di đà Phật! Xin các vị thí chủ hãy đợi chờ lão tăng một bước.
Năm người nghe nói vội ngừng chân lại. Phi Quỳnh mừng rỡ khôn tả vội lên tiếng hỏi :
- Có phải Đại Trí thiền sư đấy không?
Tư Đồ Sương đã nhận ra là ai rồi nên trống ngực đập rất mạnh.
Năm người đều ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một lão hòa thượng gầy gò đang ở trên cao trăm trượng phi xuống một cách nhẹ nhàng và chậm chạm như một người đang bay xuống.
Trà Lôi thấy thế cũng phải giật mình đánh thót một cái và la lớn :
- Lão hòa thượng đã luyện tới mức chí cao vô thượng rồi.
Ông ta chưa nói dứt thì Đại Trí thiền sư đã tới trước mặt.
Phi Quỳnh với Tư Đồ Sương và anh em Gia Cát vội chạy lại chào.
Trà Lôi nóng lòng sốt ruột hỏi :
- Lão hòa thượng, chuyến đi Phạm Tĩnh có kết quả gì không?
Đại Trí thiền sư chưa kịp trả lời đã vội chắp tay vái chào lại và hỏi thăm rằng :
- A di đà Phật! Lão thí chủ vẫn mạnh giỏi đấy chứ?
Trà Lôi đáp :
- Lão già gù vẫn được khỏe như thường. Lão hòa thượng, lão già gù hỏi lão hòa thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/45413/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.