Độc Cô Ngọc mở nắp ấm rượu lên xem liền cười khẩy một tiếng và ném mạnh ấm rượu vào vách đá vỡ tan tành tức thì một mùi thơm bay lên ngay.
Thì ra cái ấm rượu ấy gọi là uyên ương hồ, trong ấm có hai lớp, như vậy một chiếc ấm không khác gì hai. Một bên đựng rượu ngon, một bên là thuốc mê. Khi rót rượu, chỉ cần bấm cái nút ở trên nắp ấm là có thể rót ra hai thứ rượu khác nhau ngay. Một bên là rượu Thái Bạch Túy, chỉ uống vào một chén là say ngay. Chỉ riêng có Gia Cát Ngọc Lão trại chủ là có thuốc giải cứu cho người bị say lai tỉnh ngay mà thôi. Bằng không người đó phải ngủ đúng ba ngày ba đêm mới có thể lai tỉnh được.
Độc Cô Ngọc biết Thái Bạch Túy rất lợi hại nhưng không sao kiếm được thuốc giải, chàng đành phải để cho người bạn này ngủ luôn trong ba ngày đêm.
Độc Cô Ngọc biết đối phương phải lợi hại thế nào mới khiến được Hiểu Lam say sưa như thế, nên chàng đành phải ẵm Hiểu Lam tránh ra khỏi chốn nguy hiểm này trước.
Độc Cô Ngọc vừa đi khỏi thì đáy sơn cốc liền có giọng cười rất đắc chí và nói :
- Lão Nhị thấy thế nào?
- Nguy hiểm thực!
- Lão Nhị lầm rồi, chỉ có nơi đây mới là an toàn nhất, người nào tìm kiếm cũng mãi tìm kiếm chỗ xa nhất, chứ ít ai để ý đến chỗ gần và người ta chỉ chú ý đến bụi rậm chứ không ai lại để ý đến chỗ không có cây cối, mỗ lợi dụng tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-rong-tay-mau/45414/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.