Thậm chí, ngay cả những hành động thân mật cũng chỉ giới hạn ở việc nắm tay và ôm trong thời gian ngắn.
Nếu cứ tiếp tục phát triển như vậy, e là ngay cả việc ở chung một phòng cũng khó.
"Nếu lớn lên phải xa cách anh thì em thà mãi không lớn." Cô ảo tưởng ngây thơ như trẻ con.
"Nói bậy." Hoắc Cẩn Hành dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giữa mày cô.
Thời thơ ấu, cô bé thiếu cảm giác an toàn, dựa dẫm vào anh cũng là điều dễ hiểu.
Chuyện giữ khoảng cách từ từ thực hiện.
Nếu dùng biện pháp mạnh, e rằng cô sẽ khóc lóc không ngừng.
Sau khi náo loạn một hồi, không còn sự lúng túng ban đầu, Diệp Linh Thính được ở lại thoải mái.
Bên ngoài phòng 3201, thư ký Chu tận tụy canh gác khoảng mười phút, xác định không có ai ra ngoài mới quay trở lại phòng trà.
"Tôi đã nói chắc chắn sẽ không ra mà." Phương Đại Hải tỏ vẻ như đã đoán trước, nhiệt tình vẫy tay: "Thư ký Chu, lại đây, lại đây uống trà."
Phương Đại Hải tự cho rằng mình đã làm một việc tốt, không câu nệ tiểu tiết mà nói đùa với thư ký Chu: "Biết đâu tổng giám đốc Hoắc vui vẻ, ngày mai sẽ tăng lương thăng chức cho các cô."
Thư ký Chu cầm tách trà lên, nở một nụ cười bí ẩn.
Cô ấy không biết tổng giám đốc Hoắc có vui không, nhưng cô Diệp chắc chắn rất vui.
-
Lúc này, tâm trạng của Diệp Linh Thính thực sự rất tốt.
Cô nổi nóng nhanh nhưng cũng bình tĩnh nhanh, lập tức chiếm vị trí cao nhất ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306384/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.