Chuỗi hạt gỗ tử đàn mười tám viên của Hoắc Cẩn Hành chính là biểu tượng độc đáo của anh, nhận người qua chuỗi hạt, còn có khuôn mặt kia, tuy ít khi xuất hiện trước công chúng, nhưng vẫn là vẻ đẹp kinh diễm khiến người ta khó quên.
Diệp Linh Thính khá bình tĩnh thưởng thức những biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt người quản lý, khó hiểu hỏi: "Khó tin đến vậy sao?"
"Tất nhiên!" Đoàn Văn không hề do dự, nghiêm túc liệt kê từng điểm.
"Anh ấy ôm eo em."
"Còn bế em nữa!"
Diệp Linh Thính: "Thế thì sao?"
"Hoàn toàn có thể xếp vào chuyện lạ trong giới mà?" Giọng nói của Đoàn Văn quá lớn, suýt nữa là không kiềm chế được.
Diệp Linh Thính không nói gì, kéo khẩu trang lên cao, kéo mũ lưỡi trai xuống thấp, che giấu mọi cảm xúc.
Ba người trở lại xe bảo mẫu, Đoàn Văn mở hết van nói, nhìn chằm chằm vào Diệp Linh Thính, đánh giá cô từ trên xuống dưới.
Diệp Linh Thính bị ánh mắt kỳ lạ của cô ấy nhìn đến rùng mình, hai tay chắp lại bảo vệ trước ngực: "Chị sao vậy?"
Đoàn Văn nắm chặt tay trong không khí: "Tại sao hai người không có phản ứng gì hết vậy?"
"Em có nói cảm ơn anh ấy." Diệp Linh Thính đáp.
"Chị không nói cái này, ý chị là..." Những thông tin về người kia trong đầu cô ấy ùa về, Đoàn Văn nghiến răng hít sâu một hơi: "Đó là Hoắc Cẩn Hành đó!"
Người có giá trị tài sản bạc tỷ, sở hữu tập đoàn gia đình khổng lồ, sau khi gia nhập giới giải trí đã nhanh chóng trở thành một trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306398/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.