Giờ thấy vẻ tò mò của Đoàn Văn, Diệp Linh Thính đã có quyết định.
Mà thôi, nếu nói bây giờ, có lẽ lát nữa sẽ không đi được.
Để Đoàn Văn bình tĩnh lại đã, rồi từ từ tiếp nhận chân tướng.
Bầu trời ngoài cửa sổ dần trở nên u ám, Diệp Linh Thính quay đầu hỏi: "Tiểu Ngư, dự báo thời tiết có nói hôm nay sẽ mưa không?"
"Để em xem." Tiểu Ngư lập tức kiểm tra trên điện thoại: "Dự báo tối nay sẽ có mưa lớn, có thể có sấm sét."
Mùa này có sấm mùa đông.
Đoàn Văn nhớ ra: "Em sợ sấm sét, hay là hôm nay chị ở lại đây với em?"
"Không cần."
Cô có chỗ để đi.
Diệp Linh Thính không về chung cư, mà tự mình về Thủy Tạ Lan Đình.
Thủy Tạ Lan Đình là khu nhà giàu nổi tiếng ở thành phố Cảnh, cô đã từng sống ở nơi này nhiều năm.
Hoắc Cẩn Hành không về nhà mấy tháng nay cuối cùng cũng trở về thành phố Cảnh, Diệp Linh Thính muốn về đó ngay lập tức.
Từ lúc bước qua cánh cổng, cô đã không nén được sự vui mừng, cho đến khi tận mắt nhìn thấy người đó, nụ cười càng tươi hơn: "Anh Cẩn Hành."
Cô chạy vụt tới, ôm lấy cánh tay Hoắc Cẩn Hành: "Hôm nay anh đến đó làm gì thế?"
"Đi xem em thử vai." Ánh mắt liếc thấy đôi tay đang vòng trên cánh tay mình, Hoắc Cẩn Hành bắt đầu đấu tranh nội tâm, do dự không biết có nên nhắc nhở cô giữ khoảng cách tiếp xúc cơ thể hay không.
Diệp Linh Thính hoàn toàn không nhận ra suy nghĩ của anh, nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306399/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.