Sáng hôm sau thức dậy, bầu trời bên ngoài đã quang đãng.
Cô đứng bên cửa sổ vươn vai, thay quần áo rồi xuống lầu.
Hoắc Cẩn Hành đã mặc lại trang phục thường ngày, khoác trên mình bộ vest đen chỉnh tề, bên trong là áo sơ mi trắng cài khuy đến tận cổ, nghiêm túc không chê vào đâu được.
Chỉ đứng ở đó thôi cũng khiến người ta cảm thấy khoảng cách không thể xâm phạm.
"Không phải anh đang nghỉ phép sao?" Sao lại ăn mặc như chuẩn bị ra trận vậy.
Nghe thấy tiếng động, Hoắc Cẩn Hành quay đầu nhìn cô đáp: "Hôm nay anh về nhà cũ."
Không biết nghĩ đến điều gì, anh dừng lại một chút rồi hỏi: "Em có muốn đi cùng không?"
"Ồ, vậy em ở nhà đợi anh nhé."
Nơi đó ngột ngạt lắm.
"Ừ." Hoắc Cẩn Hành không ép cô.
Diệp Linh Thính suy nghĩ rồi nói: "Nhờ anh hỏi thăm sức khỏe của phu nhân và chú Diệp."
"Được." Hoắc Cẩn Hành đáp.
Chú Diệp mà Diệp Linh Thính nhắc đến là quản gia lâu năm của nhà họ Hoắc, cũng là người cha trên danh nghĩa của Diệp Linh Thính.
Năm đó khi đưa cô về, nhà họ Hoắc coi trọng huyết thống, đương nhiên không thể tùy tiện nhận nuôi một cô bé vô danh. Sau đó chú Diệp nể mặt Hoắc Cẩn Hành mới mở lời, đồng thời giúp đỡ Diệp Linh Thính.
Giữa họ không có tình cảm cha con, cũng không có công ơn sinh thành, nhưng Diệp Linh Thính vẫn rất kính trọng vị trưởng bối này.
Chỉ tiếc là vị trưởng bối đó quanh năm suốt tháng ở nhà cũ, mà Diệp Linh Thính lại không thích bước chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306401/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.