Bà Hoắc đã quyết định, giữ con trai ở nhà cùng ăn một bữa cơm, bà cụ dẫn Phó Tĩnh Nhã đến, Hoắc Cẩn Hành ăn cơm xong rồi rời đi như thường lệ.
Thậm chí Phó Tĩnh Nhã còn không nói được một câu riêng tư.
Khi hai người trẻ tuổi đều không có mặt, bà cụ mới cau có: "Đúng là ngày càng không có phép tắc!"
"Mẹ, những năm gần đây Cẩn Hành vất vả vì nhà họ Hoắc, thực sự không có tâm trí để cân nhắc những chuyện này."
"Con không cần phải tìm cớ thay nó, chỉ là kết hôn thôi mà, sao lại làm chậm trễ nó được?" Sắc mặt bà cụ Hoắc ảm đạm, trách móc: "Mẹ thấy nó rất kiên nhẫn với con bé ngang ngược kia."
Trước đây, nhà họ Hoắc chưa từng tham gia vào giới giải trí, nhưng đúng vào năm Diệp Linh Thính vào Học viện Điện ảnh thì anh lại thành lập "Thịnh Thế", còn tự mình quản lý, chẳng phải là tự mình làm khổ mình sao?
Mặc dù Hoắc Cẩn Hành không thừa nhận, nhưng chuyện này chắc chắn không thể tách rời khỏi Diệp Linh Thính.
"Biết đâu..." Bà cụ Hoắc định nói rồi lại thôi.
Bà Hoắc đợi mãi mà không thấy câu tiếp theo liền hỏi dò: "Mẹ, mẹ muốn nói gì?"
"Thôi, không có gì." Ý nghĩ đó chỉ thoáng qua, bà cụ Hoắc ép mình không nghĩ đến nữa.
Mặc dù tính tình đứa cháu trai này lạnh lùng, nhưng anh cũng là một người ngay thẳng.
Hoắc Cẩn Hành nhắn tin cho cô báo mình về nhà, Diệp Linh Thính đứng trước cửa trông mòn con mắt. Khi thấy chiếc xe quen thuộc từ xa, cô đã không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306402/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.