Kính của Hoắc Cẩn Hành bị cô giẫm hỏng.
Hôm qua kính rơi xuống đất lúc nào không hay, lúc cô đứng dậy không để ý dưới chân, rắc một tiếng, gọng kính gãy đôi.
Đáng lẽ phải vứt đi, nhưng khi cô nhặt đồ lên thì lại đột nhiên nảy sinh ý xấu, để chiếc kính hỏng lên tủ đầu giường, giống như đang trêu chọc vậy.
Cho dù Hoắc Cẩn Hành không biết chuyện xảy ra hôm qua, cô cũng muốn anh nhớ đến đêm có ý nghĩa đặc biệt đó.
Diệp Linh Thính quan sát kỹ, giữa chừng buột miệng nói: "Anh, em vẫn thấy anh đeo kính vàng đẹp nhất."
"Màu đen không đẹp sao?" Hoắc Cẩn Hành hỏi ngược lại.
"Cũng đẹp, nhưng màu vàng đẹp nhất." Đáng tiếc cô không thể nói thẳng lý do với Hoắc Cẩn Hành, không thể để anh biết cô thèm muốn anh đến mức nào.
"Ừ."
Vì vậy, ngày hôm sau, Hoắc Cẩn Hành lại đeo kính vàng, nhưng đó đã là một chiếc kính mới.
Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kết thúc, đám người Diệp Linh Thính quay trở lại đoàn làm phim để đẩy nhanh tiến độ quay phim. Lần này đổi địa điểm, sẽ tập trung quay toàn bộ cảnh trong khu vực trường đua ngựa này.
Hoàng tộc Kinh đô dẫn con cháu thế gia đi săn bắn đua ngựa, nam chính lấy cớ bị ngã ngựa mà bỏ trốn, cùng cận vệ trung thành nhất ẩn náu tung tích, đổi tên truy tìm sự tự do.
Trong kịch bản, lần đầu tiên Diệp Linh Thính xuất hiện là mặc một chiếc váy đỏ giơ roi cưỡi ngựa, vừa hay cũng quay chung tại đây.
Cảnh quay của Diệp Linh Thính là cảnh quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306415/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.