Diệp Linh Thính từ chối yêu cầu tổ chức sinh nhật trong đoàn làm phim của đạo diễn Giang và yêu cầu ông ấy giữ bí mật, không chủ động nhắc đến với những người khác. Đến ngày mười hai cô vẫn làm việc như bình thường.
Giờ nghỉ trưa, Tiểu Ngư thì thầm bên tai Diệp Linh Thính: "Tổng giám đốc Hoắc nói máy bay hạ cánh lúc sáu giờ tối."
Ngọn lửa trong mắt Diệp Linh Thính bùng cháy.
Đến chín giờ tối, đoàn làm phim đóng máy kết thúc cảnh quay, Diệp Linh Thính vội vàng cởi bỏ trang phục đóng phim và thay quần áo của mình, Tiểu Ngư thấy cô vội vã, tốc độ dọn đồ cũng nhanh hơn: "Chị Linh Thính, khăn quàng cổ."
Diệp Linh Thính cầm lấy khăn quàng cổ nhưng không đeo, vội vã rời đi cùng Tiểu Ngư.
Cô đi vội, khi đi qua hành lang, một sợi dây chuyền nhỏ rơi ra khỏi túi xách, sau đó Từ Châu Dương đi ngang qua cúi xuống nhặt lên xem, đó là một sợi dây chuyền.
Thiết kế của sợi dây chuyền này khá đặc biệt, những viên ngọc tròn trịa được bao quanh bởi những lá bạc đục lỗ ở giữa, không rõ là chất liệu gì, đẹp hơn những món đồ trang sức mà anh ta từng thấy.
Từ Châu Dương cầm sợi dây chuyền đuổi theo hướng cô rời đi, nhưng đã không thấy bóng dáng cô đâu.
"Thôi vậy."
Anh ta nghĩ mọi người đều ở cùng một đoàn làm phim, lát nữa còn phải về cùng một khách sạn, đến lúc đó đưa cho cô cũng được.
"Chị Linh Thính, chị từ từ một chút, tổng giám đốc Hoắc sẽ không chạy mất đâu." Tiểu Ngư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306416/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.