Con mèo nhỏ ăn vụng đã đeo lại khẩu trang lên mặt, giơ kẹo hồ lô lên dụ dỗ: "Xiên kẹo hồ lô này ngọt lắm, anh có muốn thử không?"
"Em ăn đi." Anh không thích những món đồ ngọt như vậy.
Tất nhiên Diệp Linh Thính cũng rõ, câu hỏi đó cũng không phải muốn anh ăn.
Hôm nay nhận được rất nhiều quà, vẫn chưa cảm ơn anh. Đương nhiên, những gì Hoắc Cẩn Hành dành cho cô đã không thể đáp lại bằng một câu cảm ơn.
Hoắc Cẩn Hành định nói không cần, cô gái trốn sau anh đột nhiên kéo khẩu trang xuống, nhón chân hôn lên má anh. Không phải chạm vào rồi rời đi ngay, mà dừng lại hai ba giây, Diệp Linh Thính mới kéo giãn khoảng cách.
Một nụ hôn nhẹ nhàng, nhiệt độ từ đôi môi lan tỏa trên má, gió lạnh thổi qua, có một chút ẩm ướt khó nhận ra. Như thể một dấu ấn kỳ diệu được khắc sâu vào xương tủy tại thời điểm này.
"Đây là lời cảm ơn của em."
Cô nói, cô chỉ học theo cô bé kia thôi.
Hoắc Cẩn Hành cụp mắt, im lặng hồi lâu, lấy cớ bên ngoài trời lạnh đưa cô về khách sạn.
Lần này ở cùng đoàn làm phim, đông người nhiều miệng, Diệp Linh Thính ngoan ngoãn trở về nơi đoàn làm phim sắp xếp. Cô đeo khẩu trang đi ra từ cửa thang máy, trên đường đi nắm chặt xiên kẹo hồ lô trong tay, đè nén tâm trạng vui sướng.
Vừa đến trước cửa phòng mình chuẩn bị quẹt thẻ, Từ Châu Dương đi tới từ bên kia hành lang: "Tiểu Diệp."
Diệp Linh Thính nghi hoặc quay đầu lại, chỉ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306417/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.