Cổng mở toang, bà cụ Hoắc ngồi trên ghế trong phòng, nhưng lại bắt cô đứng ở cửa, gió lạnh buổi tối tràn vào phòng.
Nhiệt độ ấm áp trong nhà và ngoài cửa tạo thành hai thái cực, bà cụ Hoắc cũng không nói gì khác, hỏi thẳng: "Cháu đến nhà họ Hoắc cũng mười mấy năm rồi nhỉ."
Diệp Linh Thính đáp: "Dạ, mười bốn năm."
Lúc mười tuổi cô gặp Hoắc Cẩn Hành, năm nay đã hai mươi tư tuổi.
"Hai mươi tư tuổi, cũng nên sống độc lập rồi." Bà cụ Hoắc trầm giọng nói: "Cháu không có ba mẹ, nhưng dù sao cũng do nhà họ Hoắc nuôi lớn, chúng ta có trách nhiệm phải lo chuyện hôn sự cả đời của cháu."
Nói đến đây, Diệp Linh Thính mới phản ứng lại, bà cụ Hoắc muốn dùng cô để kết thông gia sao?
Diệp Linh Thính không lên tiếng, bà cụ Hoắc tiếp tục hỏi: "Những tấm ảnh lần trước đưa cho cháu xem, có người nào phù hợp với cháu không?"
"Không có." Những tấm ảnh đó đã bị Hoắc Cẩn Hành ném vào máy hủy giấy thành phế liệu từ lâu, cô không xem được tấm nào, cũng chẳng có tấm nào để chọn.
"Cháu thật kén chọn." Bà cụ Hoắc cho rằng cô kiêu ngạo: "Những năm nay cháu sống cuộc sống của tiểu thư nhà giàu, chắc là quên mất mình là ai rồi nhỉ?"
Diệp Linh Thính nắm chặt ngón tay, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Dù bên ngoài cô có vẻ ngoài lộng lẫy đến đâu, thì cũng dễ dàng bị người ta biết được sự thật rồi nắm giữ điểm yếu.
"Những năm qua nhà họ Hoắc đối xử với cháu không tệ, làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306421/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.