Hoắc Cẩn Hành cúi người xuống, chăm chú nhìn vào mắt cô: "Thính Thính, em chưa bao giờ là vật phẩm phụ thuộc anh."
Nghe anh nói thế, gương mặt Diệp Linh Thính chợt hiện ý cười nhạt nhòa: "Năm ấy, sao anh lại đồng ý dẫn em đi chứ?"
"Vậy vì sao em lại đến cầu cứu anh?" Hoắc Cẩn Hành không trả lời mà hỏi lại.
Hai người im lặng nhìn nhau.
Lúc này bọn họ đều hiểu, nguyên nhân đã không còn quan trọng.
Bỗng nhiên Diệp Linh Thính rất tò mò: "Nếu lúc đó em không phải là người cầu cứu anh, mà là một người khác cầu cứu, anh cũng sẽ đưa cô ấy về nhà, đối xử tốt với cô ấy như vậy sao?"
"Không biết."
Giả thiết này hoàn toàn không được thành lập, vì câu hỏi này đã có đáp án từ rất nhiều năm trước rồi.
Lúc đó còn có Thư Tình cũng hi vọng thoát khỏi khổ ải, nhưng anh chỉ cần Diệp Linh Thính.
Anh giơ tay lên, lòng bàn tay kề sát lưng cô, cảm nhận dấu vết thời gian không thể nào xóa nhòa kia cách một tầng áo khoác thật dày: "Em vĩnh viễn đừng cảm thấy bản thân thiếu nợ anh gì đó, tất cả những thứ này đều là thứ em nên có."
Diệp Linh Thính nghe hiểu.
Bọn họ đã chọn lẫn nhau.
Sau khi nói ít lời, Hoắc Cẩn Hành tự mình đưa cô về phòng: "Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai để Tiểu Ngư đến đón em."
Diệp Linh Thính không có căn phòng thuộc về mình tại nhà họ Hoắc, vốn cô cũng không phải chủ nhân nhà họ Hoắc. Mà từ năm mười tám tuổi Hoắc Cẩn Hành đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306422/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.