Hiệu quả của việc một mình Diệp Linh Thính lên tiếng và hai bên cùng thanh minh là khác nhau hoàn toàn. Dù gì mọi hành động của Hoắc Cẩn Hành khi trước đều khiến người khác cảm thấy anh sẽ diệt sạch tai tiếng một cách tuyệt đối, lời nói đáng tin, vậy thì giải thích này sẽ biến mọi chuyện thành sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Diệp Linh Thính gật đầu với điện thoại: “Vậy nghe chị, hai bên cùng nhau giải thích.”
Đoàn Văn: “…”
Mãi mà không nghe thấy tiếng đáp lại, Diệp Linh Thính còn tưởng rằng tín hiệu gặp vấn đề: “Chị Văn? Chị Văn?”
“Chị đây.” Đoàn Văn miễn cưỡng nói.
“Không phải chị bảo là muốn hai bên cùng giải thích sau? Chị nói xem cụ thể là tiếp theo phải làm gì đi chứ.” Đoàn Văn đã có kinh nghiệm xử lý mấy chuyện kiểu này. Diệp Linh Thính sợ bản thân lại chọc tức Đoàn Văn nên dứt khoát làm theo lời người đại diện bảo, tránh gây ra rắc rối.
“Chị chỉ nói đây là biện pháp giải quyết tốt nhất ở thời điểm hiện tại, nhưng chị không nói là chị có năng lực làm được ngay lập tức.” Lúc này làm gì có ai dám liên lạc với tổng giám đốc Hoắc Thị để anh lên sân khấu làm nhân chứng chứ!
Mấu chốt là chị ấy chỉ là một người đại diện nhỏ bé, hoàn toàn không có thông tin liên lạc của Hoắc Cẩn Hành. Muốn Hoắc Cẩn Hành phối hợp với bọn họ ư? Độ khó của chuyện này cũng chỉ dễ hơn lên trời một tí thôi ấy mà.
“Chị Văn, thật ra em có chuyện vẫn luôn…” Diệp Linh Thính định ngả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/60117/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.