Phạm vi thời gian hứa hẹn ngày càng rộng, lần này Hoắc Cẩn Hành không đồng ý với cô ngay.
Người cùng nhau đón năm mới mỗi năm có thể là người thân, bạn bè hoặc là…
Tâm tư giấu kín trong thời gian qua của cô gái trẻ rõ như ban ngày, Hoắc Cẩn Hành nhìn về phía xa: “Thính Thính, có lẽ sau này em sẽ gặp được người mà em càng muốn đón giao thừa cùng.”
Diệp Linh Thính nhíu mày.
Ý anh là từ chối khéo cô ư?
Phải công nhận rằng lời này đúng là một đả kích lớn với người đang yêu thầm, nhưng cô không phải kiểu người vừa gặp trắc trở đã khóc trời trách đất.
Diệp Linh Thính không lùi bước chút nào, thậm chí còn trách anh không thú vị: “Anh, lời này của anh nghe chẳng vui gì cả, rõ ràng là em chỉ muốn đón giao thừa cùng anh thôi mà.”
Cô tham lam, muốn cùng anh đón mỗi một dịp năm mới, cứ nói thẳng ra như vậy, Hoắc Cẩn Hành cũng chẳng thể làm gì được cô.
Anh có thể hiểu sự ỷ lại và tình cảm mà Diệp Linh Thính dành cho anh, nhưng anh không thể thuyết phục bản thân thản nhiên tiếp thu một cô gái nhỏ mà anh tự tay nuôi lớn.
Cơn gió lạnh len qua cửa sổ, thổi vào mặt Diệp Linh Thính làm mặt cô đỏ lên vì lạnh. Hoắc Cẩn Hành kéo cô sang một bên, đóng cửa sổ lại, vậy là không thể nhìn thấy ngôi sao nào nữa.
Bầu không khí dần dần trầm xuống, ngay trong lúc hai người đang im lặng, chuông điện thoại của Hoắc Cẩn Hành bỗng vang lên.
Người gọi tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-giong-dieu-va-ve-mat-cua-co-ay-lai-treu-nguoi-den-the/2306433/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.