Hi Vũ và Nguyệt Yên rời khỏi bệnh viện thì đã là 5 giờ chiều.
Lúc hai người còn chưa ra, bên ngoài trời đổ một cơn mưa rĩ rã, không lâu đã tạnh.
Sau đó lập tức liền sót lại vài tia nắng cuối cùng nhưng vô cùng rực rỡ, cùng ráng chiều kết thành hoàng hôn.
Sau cơn mưa trời lại sáng.
Những chuyện mà anh đã vì cô mà làm, cuối cùng cũng làm cảm động được ông Trời.
Vì tình yêu mà để anh được cùng cô bước tiếp.
"Bác sĩ có dặn dò anh không được thức khuya, không được căng thẳng cũng không được dùng chất kích thích.
Anh phải nhớ đấy!"
Nguyệt Yên cảm thấy hoàng hôn hôm nay thật đẹp, đến mức gương mặt khôi ngô bên cạnh chợt giống như một bức hoạ vạn sắc.
Hi Vũ cụp mắt, tảng đá trong lòng được nhấc xuống, khiến anh vừa nhẹ nhàng lại vừa không thể kìm nén được.
Hoá ra, anh cũng đã hiểu thế nào là sợ hãi, cảm giác không thể được ở cạnh người mình yêu thì ra lại kinh khủng như vậy.
Anh nhắm mắt lại, rồi đột nhiên ngồi thụm xuống đất, gục đầu lên gối run rẩy.
Nguyệt Yên đứng khựng lại cúi đầu nhìn.
Dòng người trên phố qua lại thưa thớt, hoàng hôn vẫn rực rỡ phủ lên khắp người họ.
Cô ngồi xuống bên cạnh, đặt tay mình lên vai anh.
"Hi Vũ! Không sao rồi! Không sao rồi!"
"Anh...!Anh rất sợ mình không thể sống tiếp, không thể nhìn thấy em."
Nguyệt Yên cười, hốc mắt cũng bất giác đỏ hoe.
"Anh xem, nhìn anh cứ như trẻ con vậy! Người ta sẽ cười cho xem!"
Cô nói rồi đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-sao-lai-tuong-phung/1326649/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.